Áo khoác dài [ChanBaek/Đoản]

 

Áo khoác dài 

Au: Duật Ân_Thôi

Editor: Bu

 Fic edit chưa có sự đồng ý của tác giả

*dạo này trời nóng bức nên lựa fic nào lạnh lạnh để bớt nóng a~

          “Xin chào quý khách, chuyến bay EXO-12 từ Haneda đến Seoul của Planet Airlines ban đầu dự kiến bay lúc 13:05 ngày 23 tháng 12 năm 2014 nhưng vì bão tuyết nên bị trì hoãn, thời gian cất cánh vẫn chưa xác định được, xin quý khách chờ trong giây lát, chúng tôi xin lỗi vì sự bất tiện này. ”

 

Trong đại sảnh Planet Airlines, loa không ngừng lặp lại câu thông báo, Byun Baekhyun ở đại sảnh đi tới đi lui, cả người nôn nóng không thôi. . .

Trước lễ Giáng Sinh, Byun Baekhyun đang học đại học ở Tokyo chuẩn bị bay về Hàn Quốc bồi ba mẹ cùng trải qua Giáng Sinh, ai ngờ lại xảy ra cơn bão tuyết đó, làm các chuyến bay phải lùi lại.

 

“Thời gian bay vẫn chưa biết, này rốt cuộc là chờ hay không chờ đây. . .”

 

Một giọng trầm truyền vào trong tai Baekhyun, Byun Baekhyun tò mò quay đầu lại, là một người so với mình còn cao hơn, mặc áo khoác dài làm tôn lên dáng người cao gầy, đeo kính râm, cổ chỉ lộ ra cổ áo cao của áo len, nhìn anh chàng này rất thành thục. . .

 

Anh ta xem trên bảng lịch trình bay toàn bộ đều viết dòng chữ trì hoãn, một mình lẩm nhẩm ghi nhớ, sau đó thuận tay đem kính râm trên mặt tháo xuống.

 

Byun Baekhyun cảm thấy có chút kinh ngạc, nhất thời choáng váng, bởi vì cặp mắt to khuôn mặt nhỏ nhắn hơn nữa tiếng nói kia, thật là đúng chuẩn trai đẹp a! !

 

Có thể là minh tinh không nhỉ?

 

Anh dường như nhận thấy ánh mắt Baekhyun, cúi đầu nhìn xuống, khi anh thấy một nam sinh vóc dáng nhỏ bé, đầu đội mũ len, trên cổ quàng một chiếc khăn lớn phủ đến hai má, dùng đôi mắt rủ xuống. . . khi đang nhìn chặt vào mình, trong lòng vốn dĩ bị lùi chuyến bay làm khó chịu tức thì trở thành hư không, anh thân thiện cười với Baekhyun, sau đó quay đầu rời khỏi bảng thông báo. . .

 

Byun Baekhyun thấy người kia xoay người, thì dõi theo bóng dáng của anh, nhìn dọc theo chiếc áo khoác dài của anh đi xuống. . . Phốc! ! Thế nhưng chân là hình chữ O! !

 

Cảm giác thân thiết tăng lên nhanh chóng, bỗng nhiên như bị hấp dẫn, nhịn không được liền đi theo mấy bước chân kia. . .

 

Người này chắc bay cùng chuyến với mình thì phải. . .

 

Nói cũng là tiếng Hàn, giống mình đều là người Hàn Quốc đi. . .

 

Anh ta bây giờ phải đi chỗ nào vậy. . . ?

 

Trong mơ hồ đi theo người kia tới bên chỗ phòng chờ sân bay, thì ra là tìm chỗ ngồi xuống sao, nhìn anh đi đến ghế ngồi xuống, bên cạnh vừa khéo còn có một chỗ trống, Byun Baekhyun không chút suy nghĩ bước qua cũng trực tiếp ngồi xuống. . .

 

Làm bộ như vô ý quay đầu liếc mắt một cái muốn ngắm người kia, lại không nghĩ rằng dư quang trước mắt thấy đối phương đang nhìn chằm chằm mông mình . . .

 

“? !” Cái sở thích gì đây! ?

 

“Này, cái kia. . .”

 

“Hử? ! Làm, làm sao vậy!”

 

Anh đột nhiên mở miệng làm Baekhyun phản ứng không kịp, cậu hoảng sợ mà nhìn về phía anh, chỉ thấy anh nhìn mình cười nói

 

“Thì ra cậu cũng là người Hàn Quốc ”

 

“A. . . Đúng. . .” Bởi vì miệng bị khăn choàng che khuất, Baekhyun đành phải dùng đôi mắt duy nhất lộ ra nheo nheo cười nói.

 

Khuôn mặt của anh lại nở nụ cười, sau đó dùng một tay chỉ chỉ ghế Baekhyun ngồi nói rằng

 

“Chỗ cậu ngồi hình như là một cái kệ  . .”

 

“! ! !” Giật mình nhìn xuống mông mình, thật là. . . ! ! … Khó trách…

 

“Tôi, dù sao tôi rất nhẹ! Tôi chỉ là mỏi chân không nghĩ ngồi lâu!” Byun Baekhyun may mắn bị chính khăn choàng lớn của mình che phủ hai má, trên đầu lại mang theo mũ len, đối phương chắc là nhìn không thấy khuôn mặt đỏ bừng của mình thì phải. . .

 

“Được rồi, tùy cậu” anh nhún nhún vai tỏ vẻ không hề gì, sau đó liền lấy di động ra lướt

 

Byun Baekhyun ngồi ở một bên, nhìn vẻ mặt người kia giống như không muốn cùng mình nói tiếp, bản thân mặt dày ngồi ở trên cái kệ dường như có chút mất mặt, nếu không thì dứt khoát đi chỗ khác sao. . . ? Nhưng mà, ở sân bay này khó khăn lắm mới có thể gặp được đồng hương, lại cùng không cách nào bay được, cứ như vậy rời đi có hơi đáng tiếc. . .

 

Dù sao cũng đã ngồi trên kệ rồi, mặt cũng đã mất, cứ chủ động bắt chuyện lại một chút thử?

 

“Này. . . Anh cũng là người Hàn Quốc? Cũng là bay chuyến EXO-12 sao?”

 

“Ừ, đúng vậy” người kia đầu cũng không nâng trả lời

 

“Tôi cũng vậy !”

 

“…”

 

“…”

 

Ai. . . Là liên quan đến tuyết rơi sao, sao nhạt nhẽo vậy…

 

Mặc kệ, tiếp tục nói tiếp! !

 

“Anh đến Nhật là đi du lịch hay là. . . ?”

 

“Tôi ở đây làm việc, trở về đón lễ Giáng Sinh ”

 

“Tôi cũng vậy !”

 

“…”

 

“. . . A. . . Không phải, tôi là tới đây học, nhưng mà trở về đón Giáng Sinh. . .”

 

“Như vậy à ”

 

“Đúng vậy!”

 

“…”

 

“…”

 

Vì sao lại nhạt nhẽo thế! ! Chẳng lẽ anh ta một chút cũng không muốn nói chuyện phiếm với mình? !

 

Lòng tự trọng của Byun Baekhyun bị thương một ít, ngẫm lại mình ở đại học cũng là người được chú ý trong top 10 đó ! Dựa vào cái gì người này có thể không đếm xỉa đến lời chủ động bắt chuyện với tâm trạng của mình chứ! !

 

Bĩu môi, cũng lấy ra điện thoại di động bắt đầu làm bộ mình không có muốn nói chuyện , không nghĩ tới vừa mới mở khóa màn hình, vậy mà liền đổi thành đối phương chủ động cùng mình nói chuyện. . .

 

“Cậu đã gọi điện thoại về nhà chưa?”

 

“A?”

 

“Báo bình an đó, tôi cũng vừa mới nhắn tin, cậu xem tuyết bên ngoài kìa. . . Xem ra hôm nay chắc sẽ không bay. ”

 

Byun Baekhyun quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, ra vậy. . . Đúng là nên báo một chút cho người nhà, thì ra mới nãy anh ta không phải không để ý mình, mà do nhắn tin. . .

 

“Vậy. . . Tôi  gửi Line để bọn họ đừng chờ tôi được rồi. . .”

 

“Ừ ”

 

Byun Baekhyun làm theo lời nói của bản thân, trước tiên nhắn tin cho người nhà, sau đó mới thu hồi di động quyết định tiếp tục hỏi

 

“Anh làm việc ở đâu vậy? Đi công tác ngắn hạn hay là làm ở đây. . . ?”

 

“Thật ra xem như đi thực tập đi, ở tổng công ty vài năm, hiểu biết được tình hình sẽ về lại công ty trong nước ”

 

“Woa. . . Có vẻ rất lợi hại. . .”

 

“Còn cậu? Học đại học gì?”

 

“À. . . Đại học Planet ”

 

“Này rất tốt, cậu cũng rất lợi hại, khi nào thì tốt nghiệp?”

 

“Còn một năm rưỡi nữa ”

 

“Cũng nhanh, có hứng thú sau khi tốt nghiệp đến công ty của chúng tôi hay không?”

 

“…”

 

Byun Baekhyun chớp chớp đôi mắt, nghi ngờ nhìn thanh niên trước mặt, đối với công ty gì, làm cái gì cũng chưa biết, người kia liền hỏi mình muốn hay không xin vào công ty, đây chẳng phải là rất tùy tiện sao ? Do mình học đại học Planet. . . ?

 

Chẳng lẽ anh ta không phải đơn thuần cùng mình nói chuyện phiếm, mà là có ý đồ khác sao. . . ?

 

  1. . . Lòng tự trọng lại bị thương. . . Có vẻ giống như nói chuyện với mấy kẻ buôn người, thiếu chút nữa đem mình bán đi. . .

 

“Mặt sao lại như vầy?”

 

“A. . . Không có gì. . . Nghĩ đến công việc ”

 

“Phốc. . . Chuyện của công ty là nói giỡn thôi, tôi cũng không phải phụ trách gì cả, không tới phiên tôi làm chủ.”

 

“A?”

 

“Thất vọng sao?”

 

“Không phải. . . Không có!” May là nói giỡn . . .

 

“Này, cậu rất lạnh?” Anh đột nhiên hỏi

 

“Hả? Không lạnh . . .”Baekhyun cảm thấy câu hỏi này có chút bất ngờ, đầu óc hơi mơ hồ không rõ tình huống

 

“Vậy cậu làm gì mà vẫn luôn choàng kĩ như thế? Khăn choàng cổ có thể tháo xuống cất đi. ”

 

“Ác. . .”

 

Tự nhiên nghe lời, đem khăn choàng cổ che hai má tháo xuống, không khí lạnh như băng lập tức khiến Baekhyun rụt đầu lại, lại muốn đem khăn choàng cổ về chỗ cũ

 

“Ai, không cần choàng, đang ở bên trong, đi ra ngoài thì làm thế nào ”

 

“…”

 

Tuy rằng không biết người này vì sao lại tốt bụng với mình như vậy, nhưng anh ta nói cũng đúng, cho nên Baekhyun mới bỏ ý nghĩ muốn choàng khăn, cúi đầu đem khăn xếp lại

 

Người thanh niên thừa dịp Baekhyun cúi đầu cuốn khăn choàng cổ, tinh tế mà nhìn Baekhyun mặt nở nụ cười, đột nhiên lấy ra một cái danh thiếp của mình giao cho Baekhyun

 

“Tôi là Park Chanyeol, còn cậu ”

 

“Byun Baekhyun ”

 

“Baekhyun a. . .”

 

Anh ta dùng tiếng nói trầm thấp của mình nhẩm lại một lần, Baekhyun chỉ cảm thấy thanh âm kia dễ nghe đến nỗi làm cho tim mình đập không bình thường, nhanh chóng đổi đề tài.

 

“Hôm nay không phải là muốn ngủ ở sân bay chứ?”

 

“Có vẻ là phải vậy ”

 

“Thật là. . . Thế này thì phí mất một ngày nghỉ. ”

 

“Cậu về mấy ngày?”

 

“Ban đầu là bốn ngày, ngày 26 quay lại.”

 

“Phải không, nhưng mà nhìn tuyết như thế này . . . có thể trong hai ngày cũng không bay được, nếu ngày 25 mới bay, cậu còn muốn về hả?”

 

“Ngày 25 à. . .”

 

Gương mặt Byun Baekhyun lộ vẻ khó xử, nếu nói là ngày 25 mới bay, chẳng phải là cách ngày phải về lại đây, như vậy thì về làm gì?

 

“Đi thôi, tôi mời cậu ra ngoài uống cà phê” Người kia đứng lên

 

“Ra ngoài? Không đợi sao? !”

 

“Không đợi nữa, tình hình tuyết sẽ không nhỏ lại, chậm trễ hơn nữa cũng bị trì hoãn, không bao lâu sẽ trực tiếp hủy bỏ chuyến bay, đến lúc đó sẽ mở trả vé ”

 

“Thật sự! ?”

 

“Nếu lỡ mất thì cùng lắm tôi trả tiền giúp cậu mua một vé máy bay đi về”

 

“. . . Được, tôi tin anh ”

 

Từ “cái kệ” đứng lên, đứng ở bên cạnh Chanyeol , thân người thật chênh lệch nếu vừa nãy không ngồi xuống, sẽ không ai biết! !

 

Đi phía sau anh, Byun Baekhyun có chút hâm mộ nhìn áo khoác dài trên người đối phương, có thể nói. . . Áo khoác này rất giống khí chất xuất chúng của đối phương a. . . , chính mình mặc vào chắc chân sẽ ngắn hơn đó…

 

Hai người cùng bước vào một tiệm cà phê gần sân bay, chọn vị trí sát cửa sổ, rất tốt để xem tuyết có chuyển biến hay không

 

Vì vừa rồi ra ngoài quên đem khăn choàng choàng lại, ở bên ngoài lúc đầu đi dọc đường Byun Baekhyun thiếu chút nữa để cho mình chết cóng, bây giờ vào trong tiệm, co người lại ngồi trên ghế lạnh run. . .

 

“Lạnh như thế à?”

 

“Uh. . . Tôi thật sự sợ lạnh. . .” Byun Baekhyun vừa nói xong liền muốn đem khăn choàng lên lại, anh cũng ngăn cản cậu.

 

“Không cần choàng lại, đều che khuất miệng như thế thì ăn cái gì, đến lúc đó còn làm dơ khăn”

 

“À. . .” Nuối tiếc buông khăn xuống, chân không ngừng run rẩy, đang nghĩ làm thế nào để không lạnh, liền nhìn thấy anh đứng lên, đem áo khoác dài trên người anh ta cởi ra đưa cho Baekhyun. . .

 

“Mặc vào đi ”

 

“A. . . ? Anh không lạnh sao?”

 

“Không có, cậu lạnh như thế mà” anh cười cười, vươn tay kéo Byun Baekhyun, sau đó đem áo khoác khoác lên trên vai cậu

 

Một mùi nước hoa nhàn nhạt truyền vào mũi Baekhyun , độ ấm trên áo khoác cũng nháy mắt làm ấm áp thân thể, áo khoác thật dài quả nhiên dài qua đầu gối Baekhyun, Byun Baekhyun nhanh chóng ngồi trở lại, che dấu bộ dáng xấu hổ của mình.

 

Cà phê cùng cơm rất nhanh làm xong, anh chu đáo đứng dậy đến cửa sổ lấy cơm, Byun Baekhyun giương mắt nhìn anh, lúc này cởi ra áo khoác dài anh đang mặc áo len cổ cao màu đen, cả người thoạt nhìn càng cao, có nhiều mùi vị của người đàn ông gia đình. . .

 

Không! ! ! Cái gì người đàn ông của gia đình, Byun Baekhyun mày nghĩ đi đâu vậy! !

 

“Đây, chén này là của cậu, nhanh sưởi ấm người, nhưng mà không nên sưởi nóng quá ”

 

“Cám ơn ”

 

Đối phương thân thiết nhắc nhở để lòng Baekhyun dâng lên chút xíu mừng thầm, cũng không biết vì sao, cậu rất thích cảm giác hiện tại, rõ ràng đối phương chính là người xa lạ lần đầu gặp mặt, lại có thể làm cho mình ban đầu vì chuyến bay bị hoãn mà nôn nóng bất an tâm tình giờ đã bình phục lại. . .

 

“Trận tuyết lớn này xem ra chắc không biết khi nào ngừng, qua buổi tối tám giờ còn chưa nói xác định thời gian cất cánh, tôi có thể hủy bỏ lộ trình về nhà ngủ ”

 

“Về nhà ngủ? !”

 

Về nhà ngủ ý tứ. . . Là anh ta không qua đêm ở sân bay sao! Vậy mình. . . Không phải lẻ loi một mình ở đây ngủ sao. . . !

 

Ai. . .

 

Vì sao mà giờ cũng cảm giác được cô đơn rồi đó. . .

 

“Cậu muốn ở  đây tiếp tục chờ sao?”

 

Thấy biểu tình sửng sốt của Byun Baekhyun, anh dường như lập tức có thể đoán ra ý nghĩ của cậu

 

“. . . Tôi. . .”Baekhyun có chút khó xử, dù sao nói dối thì cũng phải đi, cũng đã cùng người nhà nói phải về nhà đón Giáng sinh, chẳng qua hiện tại tuyết cũng không biết có dừng hay không, chuyến bay không biết có được bay hay không, nếu trở về ký túc xá, máy bay liền bay thì làm thế nào? Nếu không quay về. . . Máy bay cũng không bay, đây chẳng phải là phí mất mấy ngày nghỉ sao. . . , đã vậy còn giống người lang thang ngủ ở sân bay. . .

 

“Này. . .”

 

Anh lên tiếng, Baekhyun ngẩng đầu không hiểu mà nhìn hắn

 

“Nếu cậu. . . Buổi chiều ngày mai cũng đợi không được chuyến bay, muốn hay không… cùng tôi đón Giáng Sinh?”

 

“HỞ. . . ? !”

 

Lời mời của anh làm Baekhyun sửng sốt, mình không có nghe sai chứ!

 

Anh ta đang mời mình cùng đón Giáng Sinh? !

 

Này. . . Có phải thay cho. . . cảm giác trong lòng mình cùng cảm giác của đối phương hay không . . . Đối phương cũng có chung cảm nhận như mình? ?

 

Nên đó là một cơ hội sao Byun Baekhyun, thế nhưng đối phương là người xa lạ a! ! Là một người xa lạ hôm nay mới gặp mặt lần đầu đó! !

 

“Không có gì, tôi chỉ đề nghị thôi. . . , nếu cậu lo lắng có thể không cần đồng ý không sao cả ”

 

“Tôi. . .”

 

Byun Baekhyun rất muốn nói cái gì đó, rồi lại cảm thấy giống như nói thế nào cũng không đúng. . .

 

Câu trả lời. . . Cứ như vậy vẫn luôn mắc lại ở trong lòng. . .

 

XXX

 

Sau đó, tám giờ tối, chuyến bay tiếp tục vẫn chưa có xác định, người kia quyết định phải rời sân bay, Byun Baekhyun lại không có dũng khí đồng ý chuyện cùng anh trải qua lễ Giáng Sinh. . .

 

Anh đi về, đem áo khoác dài để lại cho Baekhyun, nói là do qua đêm ở sân bay sẽ lạnh, để cậu làm chăn giữ ấm cũng tốt.

 

Đến 11 giờ đêm, Byun Baekhyun tùy tiện tựa vào góc tường ngồi ở trên sàn nhà, bên trong sân bay có ghế đều bị người khác chiếm hết, có vài người nằm ngang chiếm hết ba bốn hàng ghế, Baekhyun nhịn không được ở trong lòng trộm mắng mấy người đó ích kỷ!

 

Trên người là áo khoác dài của người kia, từ lúc anh ta rời đi đã đợi mất ba giờ rồi, trong ba giờ này, nôn nóng cùng bất an lại len lỏi vào lòng Baekhyun

 

Chuyến bay vẫn như trước không có dấu hiệu được xác định. . .

 

Rất nhớ anh …

 

Đem cả miệng và mũi lui vào trong áo khoác dài, ngửi được mùi nước hoa lưu lại của anh, nhớ tới anh. . . Byun Baekhyun lại là một trận trống ngực với tiếc nuối. . .

 

Không được. . .

 

Tiếp tục như vậy. . . Bản thân lại bị bệnh tương tư. . .

 

11 giờ rưỡi, Byun Baekhyun  rốt cục cũng hạ quyết tâm, lấy ra danh thiếp anh đã để lại cho cậu, may mắn trên đó có dãy số di động của anh ! !

 

Khẩn trương nhấn điện thoại. . . Thật ra rất sợ anh đã ngủ mất mình sẽ quấy rầy anh. Ban đầu  nói là ngày mai đợi chuyến bay không được mới suy nghĩ muốn hay không cùng trải qua lễ Giáng Sinh, kết quả ngay cả rạng sáng còn chưa chịu nỗi, Byun Baekhyun một chút cũng không muốn mình qua đêm ở trong sân bay! !

 

『 Alo. . . Ai vậy. . . 』 tiếng người kia trầm thấp từ loa phát ra, nghe tựa hồ càng trầm

 

“À. . . Rất xin lỗi. . . Anh, anh đang ngủ?” Byun Baekhyun khẩn trương  nói lắp

 

『 Cậu là. . . 』

 

“A là là. . . Tôi là Byun Baekhyun. . . Ừm, chính là hôm nay ở sân bay. . . Cái áo khoác dài kia. . .”

 

『 Tôi biết, tôi nhớ rõ 』

 

“…” Nghe được đối phương nói nhớ rõ, lòng Baekhyun lại ấm lên

 

『 Làm sao vậy? 』

 

“Tôi. . .” Thật sự muốn nói đến trọng điểm, Byun Baekhyun cũng xấu hổ mở miệng. . .

 

Bây giờ nên làm gì đây? Cũng không thể gọi nói rõ ràng được! !

 

『 Có phải sắp bay hay không ? 』

 

“…”

 

『 Đừng ngại, áo khoác cậu lấy về đi, trên đường lạnh thì mặc 』

 

“Không phải như vậy. . .”

 

『 Vậy thì có chuyện gì? 』

 

“Anh. . . Áo khoác anh không có ấm, tôi nhanh bị chết cóng. . .”

 

Trong tâm lạnh đó tâm lạnh đó. . .

 

『 Ách. . . Vậy làm sao đây? Đem chăn bông qua cho cậu? Hay là cậu muốn lò sưởi. . . ? 』

 

Giọng người kia nghe như đang nghiêm túc, anh không nghĩ được Baekhyun sẽ lại nói một câu như vậy. . .

 

Byun Baekhyun nghe xong lời nói của anh cảm thấy có chút chột dạ, đối phương tốt bụng cho mượn áo khoác, mình rốt cuộc đang nói cái gì thế!

 

“À, thực xin lỗi, không phải như vậy. . .”

 

『 Thế thì làm sao? 』

 

“Tôi…”

 

Bạch Hiền chậm chạp không có mở miệng, đối phương cũng không nóng vội mà chờ cậu trả lời, Byun Baekhyun đột nhiên cảm thấy, nếu như mình bỏ lỡ cơ hội lần này . . . Có thể khi nhớ tới sẽ hối hận cả đời ! !

 

Thôi! Dù sao mình là người trưởng thành rồi, cho dù làm sai, bị lừa một lần cũng thế, đôi khi bạn điên cuồng, mới có cơ hội đạt được thứ trong lòng muốn không phải sao?

 

Quyết định, một lần nữa ở trong đầu sắp xếp ngôn ngữ, sau đó nói cho đối phương.

 

“Tôi nhớ anh ”

 

『… 』

 

Một câu nhớ nhung, còn hơn các loại ngôn ngữ, Byun Baekhyun cảm khái chính mình cuối cùng cũng nói ra miệng rồi, đồng thời cũng khẩn trương chờ đợi phản ứng của đối phương.

 

Quả nhiên, sự thật chứng minh Byun Baekhyun thật không phải là một bên tình nguyện!

 

『 Vậy cậu cùng tôi đón Giáng Sinh sao? 』 anh lại một lần nữa mở miệng, làm sao có thể lại bỏ qua cho được?

 

“Được ”

 

『 Vậy cậu chờ tôi, hai mươi phút sau đến cửa chính sân bay, tôi đi qua đón cậu 』

 

“Hai mươi phút? Nhanh như vậy!”

 

『 Tuyết quá lớn, trên đường không có xe, tôi ở khách sạn gần sân bay 』

 

“A? !”

 

Cho nên nói. . . Anh là tới đón mình đến khách sạn sao. . . ? !

 

Trời ạ! ! Lần đầu gặp mặt liền cùng người khác ở khách sạn mừng Giáng Sinh! ! Byun Baekhyun mày còn không biết xấu hổ! !

 

Cúp điện thoại, Byun Baekhyun tim bắt đầu đập điên cuồng, một mặt là chờ mong, một mặt là đối với khách sạn có ý nghĩ không trong sáng, còn có một mặt là lo lắng người kia đùa giỡn mình, căn bản là không đến!

 

Thật may, hai mươi phút sau, anh quả nhiên rất đúng giờ tới bên ngoài sân bay, lúc này Byun Baekhyun mặc áo khoác dài của anh, khăn choàng cổ che trên gương mặt, thoạt nhìn chính là một thiếu niên có phần kỳ quái.

 

“Đến đây, chờ rất lâu sao?”

 

Byun Baekhyun lắc đầu

 

“Áo khoác không đủ ấm?”

 

Byun Baekhyun chớp chớp đôi mắt, không biết nên nói sao cho phải.

 

Thật ra anh nhìn thấy Baekhyun thực đáng yêu, khi anh xem lịch trình bay, lần đầu tiên nhìn thấy ánh mắt của Baekhyun, đã cảm thấy cặp mắt rủ xuống kia có một loại mị lực đặc biệt khiến anh an tâm, vốn cho rằng cậu cùng mình không chung nước, thì cũng làm như gặp gỡ bình thường mà thôi, ai biết đối phương chạy theo mình.

 

Chủ động ngồi vào bên cạnh mình, chủ động hỏi, tuy rằng ngốc, nhưng mà thực đáng yêu

 

Khi cầm khăn choàng cổ của Byun Baekhyun , kỳ thật đã muốn xem kĩ diện mạo cậu, mà diện mạo đối phương cũng giống như suy nghĩ của bản thân, tuổi trẻ đáng yêu, rất phù hợp với cách nói năng cùng cử chỉ của cậu, vì thế anh liền nhịn không được muốn tìm cớ cùng cậu ở chung nhiều hơn…

 

“Nói áo khoác không đủ, nhiệt độ cơ thể thế nào?”

 

Anh dang hai tay ra đem Byun Baekhyun ôm vào trong lòng, Baekhyun liền ngơ ngơ đứng ngây ra, không hề phản kháng. . .

 

“Cậu không có đẩy tôi ra. . . Có phải đối với tôi có cảm giác hay không. . . ?”

 

“…”

 

Giọng nói của anh giống như có ma lực tràn ngập bên tai Baekhyun,  Byun Baekhyun không chút suy nghĩ. . . Ở trong lòng ngực của anh gật gật đầu…

 

“Thật tốt. . . Tôi cũng vậy. . .”

 

“…”

 

Anh. . . Cũng vậy sao. . .

 

“Đi thôi, đi khách sạn ”

 

Anh buông lỏng Baekhyun ra, đưa một bàn tay tới

 

“Nắm lấy tay tôi ”

 

“Ừ. . .”

 

Nắm chặt bàn tay to của người kia, Baekhyun cảm thấy bản thân đã muốn bị tim đập đến hôn mê

 

“Lễ Giáng Sinh về sau, cũng có thể dành thời gian cho tôi không?”

 

“… ? !”

 

“Tôi không muốn chỉ cùng cậu đón lễ Giáng Sinh này thôi ”

 

“Hở? . . . Thì. . . Vậy. . .”

 

“Chúng ta sống chung thật tốt nha ”

 

“Ừ. . . !”

 

Nắm tay nhau, hai người trên mặt tuyết mỗi bước đi in một dấu chân.

 

Byun Baekhyun, cứ như vậy tại sân bay, bị một người tên là Park Chanyeol, bắt cóc đi khách sạn đón Giáng Sinh

 

Một đêm này có thể phát sinh cái gì hay không, cậu không biết, thế nhưng cậu cảm thấy. . . Cậu sẽ không hối hận

 

Bởi vì đã nói rồi phải sống chung thật tốt đó!

 

=========== Hoàn ==========

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s