Với thế giới không có quan hệ [ChanBaek/Đoản]

Với thế giới không có quan hệ

Au: Moon_quay đầu không sai

Editor: Bu

 Fic edit chưa có sự đồng ý của tác giả

 “Văn này dành tặng cho tình cảm chân thành của ChanBaek”

-01-

Show diễn kết thúc tốt đẹp, màn che rơi xuống, bình thường bận rộn suốt ngày cuối cùng cũng nhận được thông báo của cấp trên. Cả nhóm được nghỉ ngơi ba ngày. Kim Junmyeon cảm thấy hiếm khi có cơ hội, vì thế liền quyết định mang đám nhỏ thích gây chuyện đến đảo Jeju vui chơi một chút. Thứ nhất có thể cho thân thể căng thẳng lâu ngày được thả lỏng, hai là cho bản thân bọn họ nghĩ thật chu toàn về toàn bộ tâm tư mình.

Thế nhưng mọi người đang hưng phấn  lập kế hoạch đi chơi, Chanyeol lại nói bản thân mình không thoải mái không đi được, nói mọi người chơi cho thật vui.

Tiếp theo Baekhyun cũng tự nhiên đi ra, thong thả nói.”Em muốn ở lại cùng Chanyeol. Các anh nhớ mua quà về cho em.”

Kim Junmyeon nhìn Chanyeol đi vào mặt hơi tiều tụy, nhìn lại chỗ bên người Chanyeol, Byun Baekhyun đang xem TV. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, thật sự thành cặp song sinh một chút cũng không rời .

“Được rồi, nghỉ ngơi thật tốt, hai đứa tốt nhất ngoan ngoãn ở nhà mà đợi, đừng đi ra ngoài làm ra một đống rắc rối mới cho anh, nghe được anh liền về.”

Chanyeol đang cởi áo tay bỗng dừng lại, tự biết Kim Junmyeon ám chỉ chuyện gì. Dừng một lúc mới gật gật đầu nói.”Biết rồi anh.”

Mấy ngày nay hắn với Baekhyun bị tung rất nhiều tin xấu, đồng tính luyến ái, yêu đương lén lút, tình yêu cấm kỵ vân vân…từ ngữ mang tính giết người như thế cứ liên tục từ trên trời rớt xuống, ảnh hưởng tới hai người thậm chí là hoạt động hằng ngày của nhóm.

Thật ra những tin tức này từ khi bọn họ debut trong thời gian đó cũng đã truyền ra rồi, nhưng lúc đó bởi vì độ nổi tiếng còn chưa có cao nên cũng không đến nỗi, tính lan rộng cũng không quá lớn.

Mà hiện tại, chính ở buổi lễ trao giải gần đây đạt được giải thưởng lớn Chanyeol lúc kích động đã ôm Baekhyun khóc, bị đẩy ra đằng trước. Quần chúng vĩnh viễn là phương tiện truyền bá tốt nhất, thật thật giả giả ở trước mặt bọn họ tựa hồ cũng không quan trọng. Quan trọng là, bọn họ nghĩa vô phản cố (*) giống máy đào bới mà tìm kiếm bí mật không muốn người khác biết của thần tượng, kỳ thật chỉ là muốn xem cho rõ những mặt đen tối phía sau hào quang, cho dù chỉ là ảo ảnh.

 

(*)làm việc nghĩa không được chùn bước

Chanyeol hiểu được.

Hắn và Baekhyun chung một chỗ, không thể nhìn thấy ánh sáng, càng không thể có một cái bóng.

-02-

Chanyeol quả thật có chút cảm nhẹ, sau khi chờ một đám người nhốn nháo sắp xếp hành lý xuất phát xong. Baekhyun liền bắt hắn uống thuốc rồi lên giường ngủ.

“Cậu dỗ tớ đi.” Chanyeol làm nũng nắm lấy góc áo Baekhyun, đôi mắt to ươn ướt lúc này đặc biệt khiến người khác không có sức chống cự.

“Được rồi được rồi.” Ban đầu tính đi qua phòng bên cạnh tập hát nháy mắt Baekhyun liền mềm lòng, thành thật cởi giày chui vào trong chăn.

Chanyeol lập tức sát lại gần, hai tay ôm chặt eo của cậu, gối đầu bên cạnh an tâm mà nhắm mắt lại. Nhìn mấy hành động liên tục của Chanyeol như chó con tìm mẹ, Baekhyun thiếu chút nữa bị vẻ dễ thương làm cười ra tiếng. Nhẹ nhàng đỡ đầu của Chanyeol đang tựa ở cổ mình một chút dịu dàng mà vuốt ve. Mệt mỏi chậm rãi cuốn đến, Baekhyun ngáp một cái ôm lấy Chanyeol nhắm mắt lại.

Bên ngoài bầu trời vẫn còn sáng, bọn họ lại dựa sát vào nhau ngủ say. Như vậy cũng tốt, ngủ trong ánh sáng, trong mơ sẽ không đen tối, và như thế, tớ có thể thấy rõ gương mặt cậu.

Sau khi Baekhyun tỉnh lại đã 6 giờ chiều, có lẽ do uống thuốc nên Chanyeol còn chưa có dấu hiệu gì muốn tỉnh dậy.

Nhẹ nhàng di chuyển vòng tay bên hông mình, vừa hôn xuống trán của người còn đang say ngủ, sau đó cẩn thận bước xuống giường.

———–

Choàng một cái áo rồi bước vào phòng bếp, chuẩn bị làm một chút đồ cho Chanyeol ăn.

Mở tủ lạnh ra nhìn hết một lượt mới phát hiện bọn họ thật sự  là lâu lắm rồi không có ở nhà nấu gì ăn, cho nên tủ lạnh cũng trống không đến mức có thể chứa tất cả mọi người trong đấy.

Có bột mới gột nên hồ, huống hồ cậu không phải là người “phụ nữ” khéo léo, đó là Đô Đô! Rơi vào đường cùng đành phải lục ra cái trứng gà còn sót lại, chuẩn bị làm hai tô mì đơn giản.

Mới vừa nấu nước, Baekhyun cảm giác phía sau cổ có hơi ấm nhích lại gần, không cần nghĩ cũng biết là Chanyeol hắn đã tỉnh ngủ.

“Sao không ngủ thêm một lát? ”

“Tớ một giây cũng không muốn rời khỏi cậu, thật muốn đem bản thân làm thành một sợi dây triệt để quấn trên người cậu.”giọng vẫn còn mang dày đặc giọng mũi, Chanyeol đem đầu vùi vào cổ Baekhyun, thân mật mà làm nũng.

Baekhyun cười hai mắt cong lại, Chanyeol của mình hôm nay sao trở nên dính người như vậy.

-03-

Sau khi ăn xong, Baekhyun liền cùng với Chanyeol ngồi trên thảm dựa ở phía trước sô pha bắt đầu xem phim.

Trong phòng khách không có bật đèn, bóng tối lan ra khắp nơi. Trong màn hình TV dần xuất hiện ánh sáng, rung rung mà ở trên người Baekhyun và Chanyeol chuyển động ra những hình ảnh mờ nhạt. Có một loại ảo giác không phải thật.

Đang chiếu là một bộ phim cũ của Mỹ, nam nữ nhân vật chính vô cùng yêu nhau nhưng cuối cùng lại mô típ cũ hai người phát hiện là quan hệ anh em, rơi vào tuyệt vọng đành phải bắt đầu một cuộc đấu tranh sinh tử với số mệnh và thế tục.

Ngay từ đầu phim Chanyeol hầu như không nói lời nào. Chỉ co chân đem đầu dựa trên vai Baekhyun, hô hấp đều đều. Cũng không biết có phải đang ngủ hay không.

Baekhyun vẫn luôn mơ hồ cảm thấy tâm trạng của hắn không tốt lắm, nhưng không dám hỏi nhiều, cậu hiểu nếu hắn muốn nói thì đến lúc hắn tự nhiên sẽ nói. Giữa bọn họ luôn có sự ăn ý như thế. Không cần nói nhiều, lại hiểu biết thông suốt lẫn nhau đến cực hạn.

“Cậu nói. . . Vì sao có nhiều người yêu nhau nhưng lại không được yêu.” Qua hồi lâu, Baekhyun mới nhẹ nhàng mở miệng lẩm bẩm, giọng nói rất nhỏ, cơ hồ bị tiếng khóc của nữ chính trong TV át đi. Nghĩ là chỉ nói cho mình nghe, không nghĩ sẽ nhận được đáp án.

Rất lâu sau, người bên cạnh thế nhưng không có đáp lời lại. Không biết là không nghe được, hay là đã ngủ thật rồi.

Baekhyun nghiêng nghiêng đầu, để nửa bên mặt chạm vào kẽ hở mái tóc xù của Chanyeol . Hương vị quen thuộc mãnh liệt xộc vào mũi, chảy thẳng vào trong cơ thể, ấm áp từng ngóc ngách.

Có vài vấn đề, thật sự không cần theo đuổi đáp án.

Phim vẫn như cũ đè nén sự bi thương nặng nề tiếp tục chiếu, Baekhyun thấy không khí cấp bách, theo bản năng mà liếm môi dưới. Đang lúc cậu cảm thấy chua xót, một hơi ấm từ bên cạnh dò xét tiến vào áo ngủ cậu, mang theo khiêu khích từng chút từng chút tinh tế vuốt ve eo của cậu.

Baekhyun cảm thấy ngứa nhẹ giọng bật cười, nắm lấy cái tay nghịch ngợm kia nghiêng đầu quay qua nhìn Chanyeol nói “Tỉnh rồi? ”

“Không ngủ.” Có lẽ lâu không có mở miệng nói, giọng Chanyeol lúc này so với bình thường còn muốn trầm một chút. Rất là gợi cảm.

“Cơ thể cảm giác tốt hơn không? ”

“Tớ muốn cậu.” Chanyeol cong mắt lại, nói một câu không liên quan đến câu hỏi.

Tớ rất nhớ cậu, tuy rằng cậu vẫn luôn ở bên cạnh tớ, thế nhưng tớ không có một giây nào mà ngừng nhớ cậu cả.

Baekhyun như đứa trẻ được dỗ đến vui vẻ, đầu nhích lại gần Chanyeol cười hì hì nói.”Xem ra tốt hơn rất nhiều.”

Chanyeol trực tiếp để thân mình đối diện với Baekhyun môi liền hôn xuống. Đầu lưỡi mềm nhẹ ẩm ướt tiến nhanh vào miệng Baekhyun quấn lấy khắp nơi.

Baekhyun nhắm mắt ôm chặt cổ Chanyeol, để cho bản thân dựa sát vào ngực của hắn hết sức có thể. Bọn họ mỗi lần hôn môi đều như vậy, trái tim của nhau cùng chung một chỗ, nhịp đập dường như giống nhau.

Không biết hôn bao lâu, khi buông ra đôi môi ửng đỏ sáng bóng. Bạch Hiền thở dốc dựa trên người Xán Liệt, ánh mắt xinh đẹp ươn ướt nước, dáng vẻ có hơi mơ màng.

Chanyeol từ trên cổ của cậu, một đường từ bên tai hôn xuống phía dưới, vừa lấy đầu lưỡi liếm, vừa dùng răng nanh khẽ cắn, mỗi một chỗ hôn đều mang cảm giác ẩm ướt. Làm cho đến khi  Baekhyun ngẩng cổ run rẩy ngồi dậy.

“Chan. . Chanyeol.” nhẹ giọng rên rỉ ra thanh âm ngọt ngào, nháy mắt không khí ám muội lan rộng ra.

Chanyeol ôm cậu, tiến lại gần dùng răng cởi từng nút từng nút áo ngủ cậu.

Trong TV bộ phim vẫn đang tiếp tục chiếu, hình ảnh thay nhau mà chuyển động đến khi màu sắc phản chiếu lại cơ thể, Baekhyun đã trần trụi rồi. Tay của cậu da rất trắng, xương quai xanh xinh đẹp, xuống dưới nữa là bờ ngực gầy nhưng rất rắn chắc. Theo nhịp đập lên xuống, hai điểm nổi bật trước ngực đã muốn dựng đứng lên vô cùng quyến rũ.

Chanyeol tiến sát lại dùng đầu lưỡi không ngừng cắn mút lên. Miệng mơ hồ rên khẽ.”Bảo bối . . .”

Tay lúc rãnh rỗi đã cởi sạch quần áo của cả hai, sau đó một đường dò xét xuống phía dưới, nắm chặt dục vọng đã muốn ngẩng đầu của Baekhyun.

“Ưm — a 〜” tiếng rên rỉ nho nhỏ xen lẫn tiếng trao đổi nướt bọt bởi vì Chanyeol trêu đùa mà từ từ lớn ra.”Chan. . . ChanChan. . Ôm một cái, muốn ôm.” Baekhyun do đang mê mang nên phát ra âm thanh đứt quãng, hai tay run run vươn ra hướng về phía Chanyeol, đòi ôm.

Chanyeol bị hành động đáng yêu của cậu làm cho miệng nở nụ cười, nắm lấy tay cậu đem cậu gắt gao ôm lấy tiến vào lòng ngực của mình, trên tay vẫn không ngừng bao lấy dục vọng, cho đến khi ở đỉnh chổ kia không ngừng chảy ra dịch thể trắng đục, làm ướt đầy tay Chanyeol .

“Bảo bối, thật ẩm ướt.” Vừa đùa giỡn thân thể người ở dưới vừa di chuyển bộ phận phía trước, hai tay thu lại đem dục vọng của hắn cùng Baekhyun chung một chỗ nắm ở trong tay cùng chuyển động.

Baekhyun bị khiêu khích đến toàn thân đều mềm nhũn nằm úp sấp, tóc mái ướt mồ hôi dính trên trán, hai má trên dung mạo thanh tú đỏ ửng càng làm nổi bật vẻ xinh đẹp .

Có lẽ do quá hưng phấn, hầu kết bình thường không hiện rõ giờ phút này ở ngay cái cổ trắng trẻo của cậu xuất hiện, di chuyển lên xuống.

Chanyeol nhìn mê đắm, một hơi cắn xuống, sau đó xoay tròn đầu lưỡi không ngừng học theo tiết tấu trong tay mà liếm.

Baekhyun cả người giật mình một cái, trong đầu tràn ngập khoái cảm cùng với cảm giác đau đớn rất nhỏ nơi cổ họng lần lượt thay đổi chồng lên nhau, toàn thân cương cứng bắn ra tay Chanyeol.

“Sáng hôm nay anh quản lí tìm tớ nói chuyện.” Chanyeol đột nhiên kề sát bên tai Baekhyun ánh mắt đã mơ màng nói. Động tác trên tay vẫn làm như trước, đưa vào ngón tay thứ hai, đưa đến chỗ sâu hơn một chút, sau đó chuyển động. “Chính là nói chuyện tớ và cậu, anh ấy biết chúng ta quen nhau.”

Baekhyun dụi đầu vào hõm vai Chanyeol, thân thể  bởi vì được người yêu âu yếm nên run rẩy rất khẽ. Ban đầu bị dục vọng nóng bỏng che phủ nhưng lại bị tin tức trong miệng Chanyeol làm trở nên dè dặt.

Cậu cuối cùng cũng hiểu được nguyên nhân cả ngày nay Chanyeol rầu rĩ không vui, Chanyeol trong mắt Baekhyun vẫn luôn là một đứa trẻ to xác sôi nổi. Hắn đối với mọi thứ đều vô cùng thành thật, khi vui vẻ sẽ cười thật to, khi hưng phấn sẽ nhảy tới nhảy lui. Sạch sẽ đến cơ hồ trong suốt. Nhưng mà việc này sẽ làm rất nhiều người quan niệm sai lầm, cho rằng hắn luôn luôn lạc quan.

Kỳ thật không phải, hắn đó, phía sau những nụ cười nhe răng thế kia, là vẻ yếu đuối bao phủ. Hắn sẽ có tâm sự, sẽ khổ sở, sẽ buông xuôi nhắm mắt không muốn nói chuyện.

Những việc này Baekhyun đều hiểu, từ sau khi bọn họ quen nhau đã chịu đựng áp lực rất rất lớn. Những cảm giác an toàn còn lại trên người Chanyeol đã muốn bị hiện thực bào mòn đến mức không còn lại nhiêu.

Baekhyun rất đau lòng, ngoại trừ làm soulmate ra. Bọn họ chỉ có thể dùng cách thức bản năng nhất của con người nhìn sự tồn tại của nhau.

Rất lâu sau bọn họ vẫn im lặng, toàn bộ phòng khách  trừ tiếng TV vọng lại cũng chỉ còn tiếng rên rỉ ám muội của bọn họ khi hôn nhau.

Giữa lúc mê man, Chanyeol lại mở miệng.”Anh ấy hỏi tớ, là tình yêu quan trọng hơn hay là ước mơ quan trọng hơn.”

Baekhyun ngưỡng cổ lên, nâng ánh mắt ươn ướt nhìn Chanyeol, tràn đầy dịu dàng, trong con ngươi đen láy của cậu hiện ra ánh sáng, như đang ẩn giấu một thế giới không quan hệ đến trần tục này, mà trong cái thế giới kia chỉ có một mình Park Chanyeol.

“Cậu trả lời anh ấy thế nào? ” Baekhyun liếm liếm khóe miệng của hắn, vẻ mặt hoảng hốt.

Giống như nhận được ám hiệu, Chanyeol than nhẹ một tiếng. Rút ra ngón tay, đem chân Baekhyun mở ra hai bên, sau đó nắm lấy dục vọng của mình chậm rãi tiến vào bên trong cơ thể cậu.

“A 〜” cùng lúc Baekhyun thở ra một hơi, nháy mắt áp lực kéo tới cùng với khoái cảm làm cậu như cá rời nước, không tự giác hé miệng hít thở, đôi lông mày Chanyeol lúc đầu nhíu chặt chuyển động liên tục không ngừng cuối cùng cũng giãn ra

Nhìn người dưới thân từ từ thích ứng, tiết tấu Chanyeol bắt đầu tăng nhanh, dốc hết toàn lực rút ra toàn bộ sau đó sáp nhập sâu hơn.

“Tớ nói cậu quan trọng nhất.”

Khoái cảm bên trong chuyển động, Baekhyun nghe được người bên trên dùng giọng nói trầm thấp đặc biệt của hắn mà nói. Những lời này giống như một ngọn lửa bùng cháy trong tâm trí, ầm một cái đập vào trong tim của cậu. Cảm thấy bị thiêu đốt bởi sức nóng tràn đầy bên trong, khiến cho cậu bấu vào bụng Chanyeol tiểu Baekhyun lại trướng lên một chút.

Khi Chanyeol mãnh liệt tiến sâu vào bên trong, trước mắt Baekhyun sớm đã trắng xóa một mảnh. Cậu mơ hồ đung đưa vùi vào cổ người yêu, phía trước trướng đau đến phát điên, phía sau lại bị Chanyeol chiếu cố thoải mái muốn chết. “Chan. . Chanyeol. . Phía trước.” Vừa nói chính mình vừa đưa tay xuống khoảng cách của hai người, muốn tự mình giải quyết. Nhưng lại bị Chanyeol kéo trở về, một lần nữa bắt choàng trên cổ.

“Dùng mặt sau bắn ra đi.” Cậu nghe Chanyeol nói như vậy.

Baekhyun vốn thần trí đang không rõ, nhưng vẫn vì một cái yêu cầu như vậy của Chanyeol mà xấu hổ. Cố nén cảm giác mê man, nâng đầu lên ở trên vai trần của Chanyeol không nhẹ không nặng mà cắn một cái, tỏ ý bất mãn.

Cảm giác tê dại này còn một chút nữa làm Chanyeol đầu hàng.

Tìm được cái miệng nhỏ nhắn nghịch ngợm của cậu hung hăng hôn lên, dục vọng chiếm hữu mãnh liệt làm cho bọn họ điên cuồng.

“Tớ yêu cậu.”

Trong lúc mơ mơ hồ hồ, Chanyeol nói.

Cơ thể Baekhyun đang lo lắng đột nhiên cảm giác thỏa mãn với khoái cảm bên trong mãnh liệt kéo tới run rẩy nhìn, cuối cùng tiết ra.

Vài động tác theo sau đó Baekhyun cảm giác vật thô to bên trong mình rung rung trướng lên, bắn ra tinh dịch. Dòng chảy ướt át từ giữa bắp đùi của cậu chảy ra.

Tớ yêu cậu, tớ yêu cậu.

Cho dù là cái gì đi chăng nữa cũng không so sánh được với cậu, vượt qua cả tình yêu, vượt qua cả giấc mơ, vượt qua tất cả giới hạn có thể đạt được.

Mà tình cảm này trong mắt người khác lại biến thành không đáng một đồng, bị nhìn một cách lạnh lùng, bị nói không bình thường.

Nhưng. Yêu đến vô cùng, vốn chính là một loại bệnh thái.

Chúng ta một chút cũng không giống ai, chúng ta chỉ đang trải qua tình yêu phi thường nhất trên thế giới này thôi.

Không giống chỗ nào?

Vì sao khuyên nhủ bắt chúng ta tách ra?

Sau khi làm tình xong, Chanyeol vẫn như cũ không chịu rời khỏi người Baekhyun. Bọn họ trần trụi gắt gao ôm nhau, cuộn tròn lại như bào thai song sinh.

“Cậu sợ sao? ” Chanyeol mở mắt ra, môi đặt trên cái trán ướt đẫm của  Baekhyun.

Baekhyun cười lên tiếng, sau đó trả lời.”Park Chanyeol cậu đang nói lời dư thừa sao! ”

-04-

Nếu có một ngày bạn thấy được một tin tức như thế này, thành viên của nhóm nhạc thần tượng nổi tiếng Park Chanyeol và Byun Baekhyun đều là đồng tính luyến ái, hơn nữa lại còn lén lút yêu nhau đã ba năm. Bạn sẽ có tâm trạng gì, giống như những người khác vội vàng chửi bới hay là ai cũng không quan tâm đem tờ báo ném lên bàn. Hay. . . . . Trong lòng bạn sẽ xuất hiện lời chúc phúc dù cho chỉ là một ít.

Nhưng mà, chuyện đó cũng không quan trọng.

Bất kể thế giới này nói như thế nào về chúng ta, chúng ta vẫn như cũ vẫn mười ngón đan xen.

Tớ yêu cậu, với thế giới không có quan hệ.

——END——

lần đâu tiên t edit H nên chả biết có hay k nữa (mặc dù t đã từng đọc fic NC, đam mỹ H văn các thể loại nhiều rồi (//∇//) nên mọi người đọc mà thấy k mượt thì bỏ qua nha~

quên nữa t sắp t thời kì quan trọng rồi nên không edit được nữa hẹn mấy bạn sau tháng 7 TT.TT nếu có thể t sẽ cố trans mấy fanart ngắn ^^

3 thoughts on “Với thế giới không có quan hệ [ChanBaek/Đoản]

  1. K hiểu sao đọc H mà thấy ngọt thấy cưng gì đâu ớ :((((
    Cái này mà thành sự thật là lên án Dispatch liền, tại sao k công khai giùm hai đứa nó :))))

  2. Thế giới này đông đúc mà, đâu phải ai cũng nghĩ như nhau. Mà dù cho có đông như vậy, và mình dù có lập dị tới đâu, trong số đông đó vẫn có ít nhất người giống mình 1 điều gì đó. Chuyện này có thành thật thì sẽ có CBs, k cần cả thế giới, cần tình cảm chân thành là đủ. Hú hét, ước gì chúng nó yêu nhau thật, và tất nhiên, chuyện k thể. Nhưng mà vẫn hú hét.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s