Mùa đông 37℃ [ChanBaek/Đoản]

 

Mùa đông 37℃

Au: Thiên Diện

 Editor: Bu

Fic edit chưa có sự đồng ý của tác giả

 

01

 

Biện Bạch Hiền trở mình, chỗ nằm bên cạnh trống không, nhiệt độ trên giường cũng trở nên lạnh như băng. Rất rõ ràng, Phác Xán Liệt đã rời đi lâu rồi.

 

Biện Bạch Hiền quấn chăn ngồi dậy, nhìn chằm chằm vào vách tường trắng bóc ở đối diện ngáp một cái thật to. Sau đó vươn tay cào cào tóc, xoay người xuống giường.

 

Mở tủ quần áo, đồ bên trong ít đi một nửa, chỉ để lại một nửa trong tủ lộ ra sự tịch mịch và cô độc.

Biện Bạch Hiền có chút mất hứng than thở một tiếng, sau đó mạnh mẽ  đóng cửa tủ lại.

 

Đi đến phòng vệ sinh, sau khi cởi áo Biện Bạch Hiền mới phát hiện bản thân quên lấy quần lót!  “Xán Liệt à! Xán Liệt!” Kêu hai tiếng không ai trả lời Bạch Hiền mới chợt nhớ là Xán Liệt đã đi rồi. . . Vì thế cậu thở dài, đem áo ngủ mặc lại lên người, chân trần đi vào phòng ngủ tìm quần lót!

 

====

 

“Quần lót, quần lót, quần lót, rốt cuộc là để chỗ nào ta? !” Bạch Hiền hơi cáu vò vò tóc.

 

“Quần lót ở ngăn kéo thứ nhất bên trong tủ. Tất ở ngăn thứ hai.” Bạch Hiền đột nhiên nhìn đến phía trong cửa tủ quần áo có dán mảnh giấy, là chữ của Xán Liệt.

 

Bạch Hiền bĩu môi đem tờ giấy dán về chỗ cũ. Sau đó ngồi xổm xuống mở ngăn kéo thứ nhất ra, tùy tiện lấy một cái, trở lại phòng vệ sinh rửa mặt.

 

Sau khi rửa mặt xong, Bạch Hiền mở tủ lạnh chuẩn bị tìm đồ ăn.

 

Tủ lạnh bị Phác Xán Liệt nhét đến chật cứng. Bạch Hiền từ trong tủ lạnh lấy một miếng bánh mì, sau đó lại rót cho mình thêm một ly sữa.

 

“Sữa phải hâm nóng rồi mới được uống.”

 

Biện Bạch Hiền nhìn mảnh giấy nhớ màu hồng trên cửa tủ lạnh có chút bực mình mà sách một tiếng, xoay người đến nhà bếp hâm sữa.

 

====

 

Bên ngoài tuyết rơi rất lớn.

 

Biện Bạch Hiền uống xong hơi sữa cuối cùng, sau đó đem ly ném vào bồn nước.

 

Cậu bỗng thấy có chút nhớ người kia—— người con trai tên Phác Xán Liệt.

 

Vẫn nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy Phác Xán Liệt là vào buổi tối, ở buổi tiệc kỷ niệm ngày thành lập trường đại học. Người ấy một đầu tóc xù, cười rộ lên hơi ngốc ngốc ngây thơ như đứa trẻ lớn xác, thế nhưng lại có thể ôm đàn ghi-ta chăm chú hát đầy cảm xúc. Từng âm tiết đều tự nhiên êm tai như vậy, tiếng nói trầm thấp càng làm hắn rạng rỡ không ít. . . Được rồi, trong khi hắn đang phát biểu. . . Lúc nói cảm ơn Hoàng tử tình ca toét miệng cười trưng ra vẻ mặt ngu ngốc, Biện Bạch Hiền dường như nghe được âm thanh tan nát cõi lòng của em gái bên cạnh.

 

Biện Bạch Hiền đương nhiên sẽ không nhất kiến chung tình đối với cái tên đại ngốc này. Lúc ấy hình ảnh của Phác Xán Liệt với cậu chỉ là một tên đại ngốc biết hát. Mãi cho đến sau này khi thay đổi ký túc xá, Biện Bạch Hiền cùng Phác Xán Liệt trở thành bạn cùng phòng thì hai người bọn họ mới xem như chính thức gặp gỡ.

 

“Bạch Hiền à. . . Hay chúng ta ra ngoài thuê nhà ở đi.” Phác Xán Liệt đang ngâm nước ấm cho túi chườm nóng, sau đó nhét vào trong chăn của Bạch Hiền.

 

Biện Bạch Hiền quấn chăn, “Bên ngoài nhà đắt như vậy, cậu tưởng cậu là người giàu sao! Móa. . . Sao lại lạnh như thế!”

 

“Đến lúc tập trung đủ hơi ấm còn sớm.” Phác Xán Liệt mặc áo lông của mình rồi ngồi lên giường Biện Bạch Hiền “Để tớ đem chân làm ấm cho.” Sau đó liền đem chân luồn vào ổ chăn Biện Bạch Hiền “Á, nóng quá!” Phác Xán Liệt điều chỉnh tư thế một chút tựa vào cuối giường nói “Tớ nói cậu tháng này cảm mạo mấy lần rồi? Hai ta dù sao cũng phải ra ngoài thực tập, không bằng ở ngay xung quanh chỗ thực tập thuê một căn nhà một phòng làm việc một phòng  ngủ, ở trên giường còn có thể đặt thảm điện, đi học sửa đường dây đứt này, dùng cái nồi cơm điện cũng có thể làm đứt cầu dao!”

 

Biện Bạch Hiền hơi xiêu lòng.

 

“Đến lúc đó hai ta còn có thể nấu lẩu này nọ, đó mới là sống qua mùa đông!”

 

“Được! Vậy quyết định như thế đi!” Biện Bạch Hiền ngồi thẳng lại, “Cậu quyết định! Đi thôi! Pikachu! Tìm nhà ở cho bổn vương thôi!”

 

Phác Xán Liệt: “…”

 

02

 

Một căn nhà có một phòng điểm xấu chính là nó chỉ có một phòng ngủ, như vậy có nghĩa là nó chỉ có một cái giường.

 

Khi Biện Bạch Hiền thấy hắn nhận ngủ ở sô pha không được, hơi lúng túng, “Nếu không. . . Tớ ngủ sô pha cho.”

 

“Không cần!” Phác Xán Liệt tay chân lanh lẹ đem chăn cùng gối đặt ở trên ghế, “Phòng khách lạnh, cậu vào phòng ngủ ngủ đi, thảm điện đợi đến khi cậu ngủ là có thể lấy phích ra, nhưng mà cái đó có bức xạ, vì hậu thế của cậu mà suy nghĩ, chờ cho ấm đủ rồi thì ngồi dậy nha.”

 

“Phác Xán Liệt!” Biện Bạch Hiền không thể nhịn được nữa nhào tới, “Tớ căn bản là không nên thông cảm cho cậu!”

 

Phác Xán Liệt đem Biện Bạch Hiền ôm vào trong ngực, “Ha ha, này còn yêu thương nhung nhớ à? Mau rửa mặt đi!”

 

“Thật là. . .” Biện Bạch Hiền nhu nhu cái mũi phẫn nộ vào phòng vệ sinh.

 

Rửa mặt xong Biện Bạch Hiền nằm ở trong đệm chăn ấm áp mà thở dài một cái. Quản nó phóng xạ gì chớ! Biện Bạch Hiền nghĩ thầm, cậu một người thuần gay hậu thế căn bản không có mà gieo rắc, quản nó có phát sinh biến dị hay không ! Sau đó cậu trở mình, tiếng kêu của sô pha cũ kĩ ở phòng vang lên. Bởi vì đã cũ nên lò xo rỉ sét phát ra tiếng kêu vào lúc đêm khuya yên tĩnh đặc biệt chói tai. Biện Bạch Hiền bị thanh âm này giằng co hơn nửa đêm, thật vất vả mơ mơ màng màng ngủ lại bị tiếng vật nặng rơi xuống đất làm giật mình. Cậu quấn chăn chạy đến phòng khách, thấy Phác Xán Liệt ngồi dưới đất, vẻ mặt mờ mịt xoa thắt lưng.

 

Biện Bạch Hiền nhìn thoáng qua đồng hồ phát sáng trên tường ——3: 33. Hắn thở dài, “Chúng ta chen chúc một đêm đi, chờ trời sáng liền đi mua thêm cái giường.”

 

“Được.” Phác Xán Liệt đứng lên ôm lấy chăn của mình vui vẻ vào phòng ngủ.

 

Nhiệt độ trên giường bay rất nhanh, chờ Biện Bạch Hiền chui vào chăn thì chăn lại lạnh đến mức như hầm băng rồi.

 

Biện Bạch Hiền cuộn tròn thân mình lạnh run, một mặt ở trong lòng tức giận mắng Phác Xán Liệt sao chổi, một mặt nói bản thân đụng phải căn nhà xúi quẩy… Nhưng mà có thể làm thế nào nữa? Ai bảo để cậu – Biện Bạch Hiền thích một tên thẳng nam ngu ngốc làm gì?

 

Biện Bạch Hiền thở dài dùng sức mà quấn chặt chăn yên lặng hít hít cái mũi.

 

“Lạnh không?” Phác Xán Liệt tiến sát vào bên người Biện Bạch Hiền, “Nếu không chúng ta dùng chung một cái chăn? Lấy thân nhiệt của tớ, ủ ấm chăn cho cậu? Đây là tớ để dành cho đêm đầu tiên với vợ đó.”

 

Biện Bạch Hiền trở mình khinh thường, “Vậy cậu cứ tiếp tục để lại cho vợ cậu thật tốt đi, tớ không có thèm đâu!”

 

Phác Xán Liệt ha hả cười ngây ngô hai tiếng, “Sao tớ có cảm giác là cậu đang ghen vậy?”

 

“Ghen cái em gái cậu!”

 

“Tớ cũng không có em gái, tớ chỉ có chị gái.” Phác Xán Liệt cười nói, “Đến đây đi đừng có mắc cỡ, hai chúng ta là người lớn sợ cái gì? !” Nói xong liền tới lật chăn Biện Bạch Hiền.

 

Hai tay Biện Bạch Hiền nắm chặt góc chăn, thầm nghĩ, cậu có thể kiểm soát bản thân nhưng tớ thì không giữ được đâu! Vạn nhất tớ không cẩn thận bổ nhào về phía cậu, cường cậu. Ngày hôm sau cậu trở mặt bỏ đi, ai tới gánh vác tiền thuê nhà với tớ? ! Kia tớ chẳng phải là xôi hỏng bỏng không (mất tất cả) sao!

 

Thế nhưng thân hình Phác Xán Liệt vốn cao lớn, tuy rằng bộ dạng hơi gầy yếu chút. Dù sao vẫn đứng đầu về thể thao, lại thường xuyên chơi bóng, khí lực tự nhiên so với Bạch Hiền lớn hơn một chút nên liền xốc chăn lên chui vào, “Ưm… người cậu lạnh thật, cậu không phải là quỷ hút máu linh tinh gì đó chứ? Nhiệt độ cơ thể con người thật có thể thấp đến vậy sao?”

 

Biện Bạch Hiền cảm giác thân thể Phác Xán Liệt bao lấy mình, nhiệt độ cơ thể không phải của mình từ phía sau lưng liên tục truyền đến. Toàn bộ  khí lạnh tựa hồ bị ngưng kết thành hơi nước đọng lại ở trên võng mạc bản thân, làm mọi thứ xung quanh đều trở nên mơ hồ không đúng. Giống như giữa trời đất này chỉ có duy nhất tiếng nói trầm thấp của Phác Xán Liệt là rõ ràng, còn có tiếng tim đập càng lúc càng nhanh của mình.

 

“Cậu có nhớ tớ mới vừa nói với cậu cái gì hay không, đêm đầu tiên của tớ là dành cho vợ tương lai á?” Phác Xán Liệt bao quanh Biện Bạch Hiền.

 

Hơi thở Phác Xán Liệt phun tại bên tai Biện Bạch Hiền, Biện Bạch Hiền có chút ngứa rụt cổ lại, “Làm sao vậy?”

 

“Cho nên… Biện Bạch Hiền, nếu cậu hưởng thụ đặc quyền mà tớ dành cho vợ tớ thì cậu phải có ý thức của vợ tớ, biết không?”

 

“Hả? !” Biện Bạch Hiền sửng sốt một chút, “Cậu nói cái gì?”

 

Phác Xán Liệt đem môi đặt sát vào bên tai Biện Bạch Hiền hôn lên vành tai cậu, “Tớ nói, tớ thích cậu, nhận làm vợ tớ đi.Về sau mỗi ngày tớ đều làm ấm giường cho cậu.”

 

“Dựa vào cái gì là tớ phải làm vợ hả?”

 

Phác Xán Liệt cười, “Bởi vì Xán Bạch vương đạo mà! Trong khoa rất nhiều nữ sinh đều nói như vậy, chẳng lẽ cậu không biết?”

 

Biện Bạch Hiền thoáng cái liền xù lông, “Mẹ nó tớ rõ ràng là đại tổng công 1m85!”

 

“Phốc…” Phác Xán Liệt liền bật cười.

 

Biện Bạch Hiền cảm giác ầm một chút, giống như toàn bộ máu trong cơ thể đều dồn lên não, hai má đỏ đến nóng lên, kiên quyết cãi lại lắp bắp nói: “Làm sao, sao nào? Cậu không tin? !”

 

“Tớ tin tớ tin.” Phác Xán Liệt ôm lấy thân người đang động của Biện Bạch Hiền, đem chân lạnh như băng của  Biện Bạch Hiền kẹp ở giữa hai chân mình “Ngủ đi ngủ đi.”

 

Biện Bạch Hiền xoay người đem toàn bộ cơ thể vùi vào trong lòng Phác Xán Liệt cọ cọ hõm vai Phác Xán Liệt, “Tớ còn chưa nói là tớ thích cậu, cho nên Phác Xán Liệt cậu không nên đắc ý. Bây giờ còn đang thử việc, nếu cậu để tớ thấy không hài lòng, tớ liền đá cậu! Nghe không?”

 

“Vâng vâng, nghe được rồi! Tớ muốn ngủ, ngủ ngon.” Phác Xán Liệt hôn xuống trán Biện Bạch Hiền.

 

Biện Bạch Hiền đỏ mặt hừ một tiếng.

 

Bây giờ nhớ lại, Biện Bạch Hiền cảm giác, từ khi có Phác Xán Liệt, mùa đông tựa hồ đã trở nên không còn lạnh nữa.

 

Có lẽ là do tớ thích cậu.

 

Có lẽ là do tớ thích cậu gắt gao ôm chầm tớ.

 

Cho nên đối với tớ mà nói, độ ấm này của mùa đông, chính là độ ấm của thân thể cậu, ấm áp đến mức giống như cuối xuân đầu hạ…

 

Đây cũng là do tớ thích cậu vừa may cậu cũng thích tớ.

 

Đây có lẽ chính là chuyện may mắn nhất cả đời chúng ta …

 

 

03

 

Ban đầu Phác Xán Liệt tính chờ công việc ổn định sau đó come out với gia đình. Nhưng mà không cẩn thận bị mẹ Phác bắt gặp, vì thế Phác Xán Liệt dứt khoát nói ra luôn. Ba Phác dưới cơn nóng giận đuổi Phác Xán Liệt ra khỏi nhà, chặt đứt luôn nguồn kinh tế của cậu. Tính cách cố chấp của Phác Xán Liệt cũng nổi lên, luôn nói không cần dựa vào cha mẹ chính mình sẽ tìm việc làm. Việc chuẩn bị thi lên nghiên cứu sinh lúc đầu cũng ngừng lại, chuyên tâm ra ngoài tìm việc. Vài ngày sau đó người gầy mất một vòng lớn, ngược lại việc làm vẫn chưa có tin tức gì.

 

“Xán Liệt.” Biện Bạch Hiền đem đầu tựa trên vai  Phác Xán Liệt.

 

“Sao vậy?” Phác Xán Liệt hôn tóc Biện Bạch Hiền.

 

“Chúng ta dọn ra ngoài đi.”

 

Phác Xán Liệt dừng lại, “Tại sao?”

 

“Tiền thuê nhà chỗ này quá mắc.” Biện Bạch Hiền ngồi ngay ngắn, “Tuy rằng lời này khó nghe, nhưng là sự thật. Tớ đã để ý được một căn nhà khác rồi, mặc dù xa trung tâm thành phố một chút, nhưng cũng may có giao thông thuận lợi. Tuy rằng phòng ở có chút cũ, nhưng đồ đạc đầy đủ hết…”

 

“Biện Bạch Hiền.”

 

“Hử?”

 

“Cậu đi theo tớ…hối hận sao?”

 

Biện Bạch Hiền cười, “Này, Phác Xán Liệt, cậu thật sự nghĩ tớ là nữ nhân à? Tớ cũng là nam nhân, có gì mà hối hận. Tình yêu này vốn là hai bên tình nguyện. Nói thật cũng do tớ hại cậu, cho nên cậu bây giờ là trách nhiệm của tớ cậu hiểu không? Phác Xán Liệt, đời này, trừ phi cậu không cần tớ. Tớ Biện Bạch Hiền chắc chắn dựa vào cậu.”

 

“Bạch Hiền…”

 

Biện Bạch Hiền đứng lên, “Thôi nào, không dây dưa cằn nhằn nữa! Đứng lên đóng gói, chuẩn bị chuyển nhà!”

 

“Tuân lệnh!” Phác Xán Liệt nhe hàm răng trắng ra vui vẻ mà tung hai cái chân dài chạy vào phòng ngủ.

 

Biện Bạch Hiền thở dài một hơi từ trong túi lấy điện thoại di động gọi một cuộc điện thoại, bước ra khỏi nhà, “A lô, anh. Dạ, đúng. Lần trước nói việc sửa bản thảo lỗi có còn hay không vậy?”

 

“Sao vậy không phải em chướng mắt mấy cái chuyện công nghệ này sao?”

 

“Ai nào nào, em trai của anh là em đây đang nôn nóng tìm việc làm đó! Chuyên môn của em khó tìm việc làm mà. Em cũng có học qua tiếng Nhật, có việc phiên dịch thì giới thiệu cho em được không?”

 

Biện Bá Phạm hơi  kỳ quái, “Biện Bạch Hiền, không đúng a, em không thi nghiên cứu sinh nữa?”

 

Biện Bạch Hiền ngừng lại, “Không thi. Xán Liệt cùng người nhà come out, kinh tế bọn em có chút khó khăn…”

 

“Vậy cũng đừng nên bỏ thi, anh có thể giúp đỡ cho em mà.”

 

“Không cần đâu.” Biện Bạch Hiền dùng ngón tay chọc chọc tường, “Xán Liệt sẽ không được tự nhiên. Hơn nữa em cũng lớn rồi, anh giới thiệu cho em vài chỗ làm là được.”

 

Biện Bá Phạm thở dài, “Thế đi. Vậy nếu em thật sự khó khăn nhất định phải nói với anh đó…”

 

“Được.” Biện Bạch Hiền cười, “Cám ơn anh ~ ”

 

“Ai bảo em là em trai anh. Em xem như là người từng trải, cũng hiểu con đường này không dễ đi, thật sự không được… liền chia tay được không?”

 

“… Ừ.”

 

“Ai… Em nói xem anh đây vì em tốn hết bao nhiêu tâm tư?” Giọng điệu Biện Bá Phạm già dặn đầy yêu thương.

 

Biện Bạch Hiền xì một tiếng bật cười, “Được rồi được rồi, chờ em kiếm thật nhiều tiền nhất định hảo hảo hiếu thuận anh mà! Được rồi không nói nữa, em cúp máy đây.”

 

“Cúp đi cúp đi.”

 

“Cảm ơn anh.” Biện Bạch Hiền cười cúp điện thoại.

 

==========

 

Phác Xán Liệt đứng ở bên trong cửa nắm chặt tay.

 

“Cậu sao lại đứng đây?” Biện Bạch Hiền vừa vào cửa liền thấy Phác Xán Liệt đứng ngay ở cửa hoảng sợ, “Cậu dọn xong rồi?”

 

“Tớ tìm không thấy thùng.” Phác Xán Liệt ngượng ngập gãi gãi mớ tóc rối tung của chính mình.

 

“Đồ ngốc này!” Biện Bạch Hiền xoay mình xem thường miệng lầm bầm đi vào phòng ngủ.

 

Phác Xán Liệt theo vào, từ phía sau lưng ôm lấy Biện Bạch Hiền đang tại sắp xếp tủ quần áo.

 

“Làm sao vậy?” Biện Bạch Hiền nghiêng đầu.

 

“Không có gì.” Phác Xán Liệt đem đầu chôn ở sau gáy Biện Bạch Hiền, thanh âm có chút rầu rĩ.

 

“Được rồi, đứng lên đi. Tớ còn phải thu dọn đồ đạc nữa.” Biện Bạch Hiền vỗ vỗ Phác Xán Liệt đang ôm cánh tay của mình.

 

“Tớ yêu cậu.”

 

Biện Bạch Hiền có chút giật mình, gương mặt đỏ bừng, “Đừng tưởng là nói lời ngon tiếng ngọt tớ sẽ tha cho cậu, nhanh chóng đi thu dọn đồ đạc đi!”

 

Phác Xán Liệt nhìn tai Biện Bạch Hiền đang trở nên đỏ bừng nhẹ nhàng nở nụ cười.

 

Biện Bạch Hiền, tớ thật may mắn, gặp được cậu.

 

04

 

Nhà cũ điều kiện không phải hoàn toàn thoải mái.

 

Cánh cửa không chắc chắn lắc lắc bắt trên khung cửa, lộ ra khe hở được che bằng mấy miếng vải nhìn không ra màu sắc nào. Trên tường đa số vách đều bị bong ra từng màng. Trên trần nhà treo bóng đèn bao phủ bởi cái chụp ố vàng hoạ tiết đứt nét được bán giảm giá ngoài siêu thị. Đã vậy căn nhà lấy ánh sáng cũng không tốt, hơi ẩm bốc lên trong phòng không thoát ra ngoài, khiến cho căn phòng càng trở nên lạnh lẽo.

 

“Nơi này có thể ở sao?” Phác Xán Liệt nhíu mày, “Ẩm ướt lạnh lẽo.”

 

Biện Bạch Hiền đem đệm chăn trải ra trên một chiếc giường gỗ mỏng, “Vậy làm sao bây giờ? Ai bảo cậu phải sống tiết kiệm lại. Chấp nhận ở đây đi, bây giờ còn có thể ghét bỏ gì nữa?”

 

Phác Xán Liệt cúi đầu nghe cách vách có ông cụ ho khan đến tê tâm liệt phế, trên lầu còn có tiếng đôi tình nhân cãi nhau vô lực mà thở dài, sau đó đến phòng khách đem hành lí kéo vào phòng ngủ.

 

“Xán Liệt.” Biện Bạch Hiền nhìn Phác Xán Liệt ủ rũ nhịn không được vui vẻ nói, “Không sao, chúng ta còn trẻ, một ngày nào đó sẽ khá hơn.”

 

Phác Xán Liệt buồn bực không nói lời nào chỉ đem quần áo móc trên cái đinh ở vách phòng ngủ.

 

“Xán Liệt…”

 

“Tớ… Có phải hay không đặc biệt vô dụng…” Phác Xán Liệt đối mặt với vách tường, “Không có cách gì cho cậu một cuộc sống tốt, thậm chí còn đem cuộc sống của mọi người làm cho hỏng bét… Tớ thậm chí ngay cả công việc tìm khắp nơi cũng không thấy!” Phác Xán Liệt đấm một cú vào vách tường, “Nhưng mà tớ không muốn chia tay cậu… Bạch Hiền… Tớ không muốn cậu sẽ bỏ tớ đi… Tớ…”

 

“Tớ biết mà, ” Biện Bạch Hiền tiến lên ôm thắt lưng Phác Xán Liệt, đem hai má dán trên lưng Phác Xán Liệt, “Tớ cũng vậy, tớ cũng không muốn rời khỏi cậu mà Xán Liệt. Tình yêu, lúc đầu sẽ đem cuộc sống trở nên rối loạn. Nhưng mà bởi vì có cậu, cho nên vô luận bản thân ở chỗ khó khăn thế nào tớ đều cảm thấy rất hạnh phúc.”

 

“Biện Bạch Hiền.”

 

“Hử?”

 

“Cậu sẽ bỏ tớ lại không?”

 

“Sẽ không.”

 

“Biện Bạch Hiền.”

 

“Ừ.”

 

“Tớ yêu cậu.”

 

=============

 

Sau khi ổn định chỗ ở, Phác Xán Liệt vẫn như trước đi khắp nơi tìm việc làm chỗ nào cũng bị từ chối, Biện Bạch Hiền ở nhà yên tâm sửa bản thảo, lâu lâu nhận làm phiên dịch cũng có thể kiếm chút tiền. Vì thế trong hai người Biện Bạch Hiền trở thành người duy nhất có thu nhập ổn định.

 

“Này, Hắc Chung à.” Biện Bạch Hiền xoa xoa đôi mắt do nhìn máy tính lâu nên có hơi mỏi, “Quán bar của chú mày không phải gần đây tìm người hát sao? Có thể giới thiệu việc này cho anh không?”

 

“Bạch Hiền ca. ” Giọng điệu Kim Chung Nhân có chút miễn cưỡng, “Có thì có, nhưng không phải anh tối nào cũng ra ngoài làm việc sao?”

 

“Cuộc sống khó khăn, không bán nghệ sống thế nào được!”

 

“Anh không phải đang làm việc sao? Làm gấp đôi có phải là quá cực rồi sao?”

 

Biện Bạch Hiền đem cất bản thảo đã chỉnh sửa xong, “Mày nói có được hay không là được rồi, dong dài nhiều như vậy làm gì? Bị Kim Tuấn Miên ám theo hả? !”

 

“Rồi rồi, có thể có thể, đêm nay đi đi.” Kim Chung Nhân tựa hồ còn chưa tỉnh ngủ, ngáp một cái thật to sau đó nói, “Ông chủ biết được nhất định sẽ cao hứng đến chết.”

 

“Cám ơn nhiều.” Biện Bạch Hiền cười nói.

 

“Sao đột nhiên khách khí vậy…” Kim Chung Nhân than thở, “Em cúp máy đây.”

 

“Tạm biệt.”

 

===========

 

Phác Xán Liệt vẫn như cũ tìm việc làm luôn bị từ chối. Biện Bạch Hiền ban ngày ở nhà sửa bản thảo, buổi tối đi quán bar hát. Sinh kế cũng tựa hồ có chút chuyển biến tốt đẹp. Phác Xán Liệt tuy rằng không có phản đối Biện Bạch Hiền đi hát, nhưng gần đây sắc mặt cũng không được tốt cho lắm.

 

Biện Bạch Hiền chỉ nghĩ là hắn không muốn mình đi hát ở quán bar cho nên không để ý, vẫn như cũ mỗi ngày đến quán bar.

 

Bất tri bất giác liền đến tháng mười hai, việc làm Phác Xán Liệt cũng thay đổi mấy lần, nhưng vẫn luôn không như ý. Biện Bạch Hiền bị bệnh.

 

Căn nhà vốn bị ẩm, cho nên bệnh cảm của Biện Bạch Hiền cũng vì thế mà nặng hơn. Đã thế Biện Bạch Hiền lại vì kiếm tiền kiên trì mang bệnh hát cả ca đêm. Sáng sớm hôm sau liền phát sốt nặng, cổ họng khàn đi nói không ra hơi. Phác Xán Liệt vốn định xin nghỉ phép chăm sóc Biện Bạch Hiền, lại bị Biện Bạch Hiền đuổi đi làm.

 

Phác Xán Liệt mới tìm được một công việc, tuy rằng không đúng chuyên môn, tiền lương cũng không cao, nhưng Xán Liệt vẫn rất trân trọng cơ hội có việc làm, cho nên Biện Bạch Hiền cũng không muốn kéo Xán Liệt lại.

 

Biện Bạch Hiền ở trên giường nằm một ngày, bởi vì phát sốt, nên cũng không có thấy đói. Huống hồ nhà ở mặc dù có hệ thống sưởi nhưng vẫn như cũ rất lạnh, cho nên cậu cũng không muốn từ trong chăn nóng hừng hực đi ra, vì thế ngủ luôn một ngày.

 

Chờ Biện Bạch Hiền tỉnh thì trời đã tối hẳn rồi. Nhưng Phác Xán Liệt vẫn chưa có trở về.

 

Biện Bạch Hiền ở bên cái gối lấy di động, đang chuẩn bị gọi điện thoại lại nghe Phác Xán Liệt mở cửa, thật cẩn thận mà vào phòng ngủ.

 

“Bạch Bạch, cậu tỉnh rồi?” trên người Phác Xán Liệt nồng nặc mùi rượu.

 

“Ừ.” Biện Bạch Hiền cổ họng vẫn là nóng như lửa, cho nên cậu cũng không muốn nói nhiều.

 

Phác Xán Liệt đưa tay sờ sờ cái trán Biện Bạch Hiền, “Còn hơi nóng, uống thuốc chưa?”

 

“Chưa.”

 

Phác Xán Liệt đem thuốc để ở đầu giường đưa cho Biện Bạch Hiền, lại rót vào ly chút nước ấm, “Uống thuốc xong rồi ngủ tiếp đi.”

 

Biện Bạch Hiền nhận ly nước, ngoan ngoãn nuốt từng viên thuốc xuống.

 

“Bạch Hiền, chúng ta chia tay đi.”

 

Biện Bạch Hiền ngơ ngẩn, “Tại sao… ?”

 

“Tớ hối hận.” Phác Xán Liệt thanh âm trầm trầm, dường như còn có chút run rẩy, “Tớ nhớ lại cuộc sống không lo không nghĩ trước kia. Nếu tớ quay đầu lại, tớ có thể về lại nhà, tớ cũng không cần vất vả tìm việc như vậy, không cần vì xã giao mà uống nhiều rượu, không cần…”

 

“Cậu gạt tớ.”

 

“… Tớ không có.”

 

“Cậu gạt tớ.”

 

“Không có.”

 

“Cậu gạt tớ.”

 

“Tớ không có tớ không có tớ không có!” Phác Xán Liệt cầm ly nước trong tay ném thật mạnh ra ngoài rồi ngồi chồm hổm trên mặt đất khóc lên, “Tớ không có lừa cậu, không có lừa cậu mà… Cậu sao cũng không tin tớ… Sao không đáp ứng… Vì sao… Tớ không có không có mà!”

 

“Bởi vì Xán Liệt chúng ta thích tớ như thế thì làm sao có thể bỏ rơi tớ được…”

 

Phác Xán Liệt nhào lên giường ôm Bạch Hiền tiếng khóc lớn hơn nữa, giống như đứa nhỏ chịu ủy khuất, “Thực xin lỗi thực xin lỗi, Bạch Bạch, vừa rồi đều là tớ gạt cậu, tớ không nên chia tay cậu không nên chia tay… Chỉ là tớ thật sự khó chịu, tớ cũng muốn kiếm nhiều tiền, tớ không muốn cậu vì tớ đây mà liều mạng… Bạch Bạch, thực xin lỗi, thực xin lỗi… Xin cậu đừng rời bỏ tớ… Tớ hiện tại, thật sự chỉ có cậu…”

 

Hai tay Biện Bạch Hiền ôm Phác Xán Liệt lại, chậm rãi vuốt ve sống lưng hắn, “Tớ sẽ không rời bỏ cậu. Vĩnh viễn cũng sẽ không.”

 

Phác Xán Liệt, tớ không sợ không có gì cả. Tớ chỉ sợ đến khi tớ không còn đường quay lại, thì cậu lại muốn buông tay.

 

Cho nên Xán Liệt à, chỉ cần cậu không buông tay tớ ra, cho dù con đường phía trước lại khó khăn, tớ cũng tuyệt đối sẽ không lùi bước.

 

 

05

 

“A lô.” Phác Xán Liệt bởi vì say rượu đầu đau đến lợi hại, nhưng hắn vẫn phải bắt tiếng chuông điện thoại không ngừng reo trong phòng khách.

 

“Xán Liệt .” thanh âm Ngô Diệc Phàm từ loa phát ra, “Mày còn đang ngủ sao? ! Mấy giờ rồi!”

 

Phác Xán Liệt đè thấp thanh âm, “Không, ngày hôm qua cùng ông chủ nói chuyện làm ăn thay ông ta chắn rượu nên uống hơi nhiều.”

 

“Đến giúp cho tao đi! Không phải mày học tài chính sao? Anh đây cho mày đảm nhận giám đốc tài vụ!”

 

“Mẹ anh đem công ty giao cho anh?” Phác Xán Liệt vào phòng bếp rót một ly nước, “Lúc trước không phải nói cho anh bắt đầu từ cơ bản lên sao?”

 

“Anh mày là người tài giỏi như thế giúp người ta bưng trà dâng nước cũng quá mai một đi! Tao sẽ tự bỏ vốn làm một mình. Thành lập công ty thiết kế nội thất, Nghệ Hưng ca mày làm giám đốc ý tưởng, Lộc ca mày làm giám đốc thị trường.”

 

“Công ty anh có bao nhiêu người vậy? Sao nhiều chức thế.” Phác Xán Liệt cười.

 

Ngô Diệc Phàm hắc hắc hơi nở nụ cười, “Thêm mày không phải bốn sao? Mày rốt cuộc tới hay không?”

 

Phác Xán Liệt câm nín.

 

“Mày đã đến rồi thì chính là nhân vật quan trọng. Anh giỏi giang như vậy, đi theo anh, anh khẳng định không để cho mày chịu thiệt.”

 

“Được. Em chấp nhận. Khi nào thì đi làm?”

 

“Tuần sau.” Ngô Diệc Phàm cười nói, “Tiền lương vừa mới bắt đầu chắc chắn sẽ không cao. Nhưng tao cam đoan xong vụ này rồi thì về sau công ty chúng ta khẳng định nổi tiếng khắp nơi , đến lúc đó nhất định sẽ cho bọn bây tiền lương hậu hĩnh!”

 

Phác Xán Liệt nhịn không được cười, “Sao thế? Còn chưa khai trương lấy đâu có hợp đồng?”

 

“Mẹ của tao cho quà khai trương.” Ngô Diệc Phàm nói, “Mày đừng có cười! Anh đây là lợi dụng tài nguyên hợp lý! Anh có tài năng cũng không được để nó ngồi không phải không?”

 

“Vâng vâng vâng ” Phác Xán Liệt cười nói, “Không nói nữa, Bạch Hiền còn ngủ, phòng nhỏ, đừng đánh thức cậu ấy.”

 

“Được. Vậy tạm biệt.”

 

“Ừ, tạm biệt.”

 

“Ai vậy?” Phác Xán Liệt mới vừa cúp máy Biện Bạch Hiền khoác áo bành tô từ trong phòng đi ra, “Mấy giờ rồi?”

 

“Mười giờ.” Phác Xán Liệt nhìn thoáng qua di động, “Là Ngô Diệc Phàm, bảo để tớ đến công ty anh ấy làm, tớ đã đồng ý rồi.”

 

“Vậy công việc kia?”

 

“Tớ tính từ chức.”

 

Biện Bạch Hiền không nói.

 

Phác Xán Liệt cúi đầu, “Công viêc này tớ làm không có hứng thú, mỗi ngày uống rượu xã giao… Ước mơ tớ không phải việc này… Bạch Hiền, tớ…”

 

“Tớ hiểu cậu mà.” Biện Bạch Hiền cười nói, “Như vậy cũng tốt, thay vì làm công việc khiến cậu không thoải mái thì vui vẻ hơn cũng tốt. Hơn nữa Phàm ca cũng coi như là học trưởng của chúng ta, khẳng định sẽ không bạc đãi cậu.”

 

“Cám ơn cậu…”

 

“Cảm ơn cái gì?” Biện Bạch Hiền ngồi sát bên Phác Xán Liệt dụi vào ngực của hắn, “Chúng ta là người nhà mà…”

 

Phác Xán Liệt ôm chặt Biện Bạch Hiền, “Đúng, là người nhà.”

 

Biện Bạch Hiền nở nụ cười.

 

“Chờ tớ kiếm tiền, chúng ta liền chuyển đến ngôi nhà lớn hơn nha.” Phác Xán Liệt ôm Biện Bạch Hiền nhe ra hàm răng trắng, “Đến lúc đó cho cậu một cái phòng làm thư phòng, cậu cũng không cần khổ cực làm việc như vậy. Đúng rồi! Cậu còn có thể tiếp tục thi lên nghiên cứu. Cậu không phải thích Kuraki Mai (*) sao? Chúng ta có thề tranh thủ dịp nghỉ ngơi đi Nhật Bản. Bạch Hiền, tin tưởng tớ, tớ sẽ cho cậu sống so với ngày trước càng tốt hơn.”

 

“Tớ chờ.” Biện Bạch Hiền nắm chặt tay Phác Xán Liệt, “Xán Liệt, tớ chờ.”

 

Tớ nguyện ý chờ cậu cho tớ hạnh phúc.

 

06

 

Công ty Ngô Diệc Phàm thành công vô cùng.

 

Nhưng mà qua vài năm chỉ có được mười mấy nhân viên, thậm chí gần đây còn có ý muốn mở rộng.

 

Phác Xán Liệt tiền lương cũng ngày một tăng lên. Hơn nữa hắn nhờ chị gái của hắn tiếp tế cho hắn một phần tiền tiêu dùng để đầu tư cổ phiếu kiếm chút lời, rất nhanh hắn với Biện Bạch Hiền có được căn nhà thuộc về mình.

 

Mặc dù là tiền trả theo kỳ nhưng Phác Xán Liệt tỏ vẻ rất vừa lòng. Dù sao đây cũng mang ý nghĩa là ngôi nhà thứ nhất chân chính của hắn cùng Biện Bạch Hiền.

 

Biện Bạch Hiền bắt đầu chuẩn bị thi lên nghiên cứu sinh, yên tâm trở thành mọt sách. Vì thế Kim Chung Nhân cũng không ít lần chê cười cậu, nhưng Biện Bạch Hiền là ai? Biện Bạch Hiền chính là độc mồm độc miệng lại ngạo kiều cực phẩm chỉ có một, lập tức triển khai thế tấn công đem mấy lời của Kim Chung Nhân khéo léo trả lại hết. Sau đó vẻ mặt nịnh nọt mà tiến vào Kim chủ của mình —— trong ngực Phác Xán Liệt đại nhân làm nũng, thành công đạt được bộ sách quý đã muốn từ lâu.

 

Kim Tiểu Kai học bộ dáng của Ngô Nãi Bao liếc mắt xem thường, lại còn bị Lộc nhi ghét bỏ Ngô Đại Ngưu khinh bỉ. Vì thế chùi nước mắt, đi tìm khoa cứu thương của bạn trẻ Trương Đản Đản tìm kiếm một tia an ủi.

 

Biện Bạch Hiền thích nhất là mấy ngày như thế này.

 

Một trận tuyết lớn rơi xuống, được Phác Xán Liệt ôm thật chặt vào lòng. Nhiệt độ cơ thể Phác Xán Liệt theo hơi ấm được chuyển đến trên da tay của cậu, sau đó xâm nhập máu thịt, làm ấm áp lục phủ ngũ tạng. Nhiệt độ của toàn bộ mùa đông thật giống như là nhiệt độ cơ thể của Phác Xán Liệt, ấm áp mà lại thoải mái. Biện Bạch Hiền lần đầu tiên cảm thấy mùa đông ấm áp như thế .

 

Thế nhưng, dần dần, giống như có gì đó thay đổi.

 

Công ty Ngô Diệc Phàm càng ngày càng thành công, ngay cả khi đã tuyển thêm nhân viên, Phác Xán Liệt vẫn như cũ bận đến nỗi chân không chạm đất. Đồng nghiệp nữ càng ngày càng nhiều, tất cả mọi người bắt đầu đối với thanh niên đẹp trai lại bình dị gần gũi như Phác Xán Liệt sinh ra thiện cảm.

 

Biện Bạch Hiền bắt đầu xem kỹ chính mình. Tuổi so Phác Xán Liệt còn lớn hơn mấy tháng, nhưng mà vẫn chưa có thu nhập cố định như cái tên tóc xù kia. Biện Bạch Hiền bắt đầu trở nên bất an, nghi thần nghi quỷ. Tuy rằng cậu chán ghét bản thân mình như vậy, nhưng vẫn là ức chế không chịu được cãi nhau với Phác Xán Liệt.

 

Phác Xán Liệt mỗi ngày đều mệt mỏi, không muốn cùng cậu tranh cãi ầm ĩ. Dần dần thì bắt đầu chiến tranh lạnh.

 

Nhưng hai người vẫn không nguyện ý buông tha lẫn nhau. Cố chấp giống như một loại bệnh tâm lí, dù cho mình đầy thương tích cũng không nguyện ý buông tay.

 

=============

 

“Em chờ mỏi mòn, mà vẫn không thể nhìn thấy anh, em nghiêng tai lắng nghe nhưng cũng không nghe thấy anh…”

 

Tiếng chuông đột nhiên vang lên phá vỡ suy nghĩ Biện Bạch Hiền. Cậu từ trong kẽ hở sô pha lấy di động ra, thấy trên di động hiện lên cuộc gọi, khóe môi nhếch lên.

 

“A lô.”

 

“A lô, Bạch Bạch à.” không ngờ là tiếng nói Phác Xán Liệt báo tin tức qua tai nghe truyền đến tai Biện Bạch Hiền, “Tớ đã an toàn tới Canada rồi.”

 

“Nhớ rõ phải về nhà sớm sớm, không cho phép nhìn mấy cô gái nước ngoài!” Biện Bạch Hiền ngồi ở trên ghế sô pha xoay xoay thân mình.

 

“Vâng vâng vâng, tớ chỉ cùng Diệc Phàm ca nói chuyện làm ăn thôi.” Phác Xán Liệt cười, “Hơn nữa, Diệc Phàm ca ngồi ngay bên cạnh thì có em gái nào chịu nhìn tớ chứ!”

 

“Không ai nhìn là tốt nhất!” Biện Bạch Hiền hừ hừ, “Nhưng mà nói thật, không có ngươi làm ấm giường bổn vương, bổn vương thật đúng là không có quen mà. Năm nay tuyết rơi sớm, đặc biệt lạnh.”

 

“Cậu đem điều hòa độ chỉnh nhiệt độ cao lên chút, đừng bị cảm.”

 

“Phác Xán Liệt, không có cậu tớ không quen.” Biện Bạch Hiền nhẹ giọng nói.

 

Phác Xán Liệt chưa bao giờ nghe Biện Bạch Hiền nói lời như vậy, nhất thời không có kịp phản ứng.

 

“Nên là, Phác Xán Liệt, nhanh trở về đi…”

 

Phác Xán Liệt cong cong khóe miệng, “Được.”

 

“Phác Xán Liệt.”

 

“Hử?”

 

“Tớ yêu cậu…”

 

“Tớ cũng yêu cậu.”

 

Có lẽ ngay từ đầu tình yêu không thể thiếu tranh cãi. Nhưng sau khi trải qua bao năm tháng lắng đọng cùng tích lũy vẫn có thể tỏa ra hương thơm êm dịu khác nhau. Thật giống như Biện Bạch Hiền và Phác Xán Liệt bây giờ. Nếu thiếu những năm tháng gian khổ còn có vĩnh viễn không lìa đi cùng. Có lẽ bọn họ mãi mãi cũng sẽ không phát hiện cả hai yêu nhau sâu sắc đến như thế.

 

Đối với Phác Xán Liệt mà nói, Biện Bạch Hiền là ánh sáng của hắn. Ngay lúc hắn bất lực nhất do dự nhất đã an ủi hắn cho hắn hy vọng.

 

Còn đối với Biện Bạch Hiền mà nói, Phác Xán Liệt là ánh nắng mùa đông của cậu. Có vòng tay của hắn dường như mùa đông mãi luôn ấm áp.

 

Nếu bạn hỏi Phác Xán Liệt hôm nay thời tiết như thế nào. Phác Xán Liệt nhất định sẽ cười nói cho bạn biết hôm nay thời tiết rất tốt, dù cho bên ngoài mưa to mưa tầm tả. Bởi vì đối với hắn, chỉ cần có được Biện Bạch Hiền, hắn như có được toàn bộ ánh sáng của thế gian.

 

Nếu bạn hỏi Biện Bạch Hiền nhiệt độ mùa đông là bao nhiêu. Cậu ấy nhất định sẽ nói cho bạn biết, là 37℃, dù cho bên ngoài tuyết rơi rất lớn. Bởi vì đối với cậu ấy, chỉ cần cậu có được Phác Xán Liệt, thì nhiệt độ mùa đông vĩnh viễn đều là nhiệt độ của vòng tay Phác Xán Liệt.

 

——————THE END——————

(*) Kuraki Mai: là một ca sĩ nổi tiếng của Nhật Bản. T thích nghe bài Your Best friend cùa chị này lắm.

Này là quà 1-6 và cũng là quà chia tay của t luôn. Chờ đến khi thi xong t sẽ quay lại (nếu như kq tốt TTvTT )

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s