Họa tăng [ChanBaek/Đoản]

Họa tăng

Au: Tắc Ba Tư Giang

 Editor: Bu

Fic edit chưa có sự đồng ý của tác giả

“Từ ngày thấy được hoa đào nở, cho đến hôm nay lòng chẳng nghi.”

Còn nhớ rõ khi vừa mới lên trung học, bà nội Biên Bá Hiền tín Phật tặng một bức tranh cổ, tranh vẽ một tịnh đế liên hoa (1) nghìn cánh. Người trong nhà đối với thư họa đồ cổ đều không biết. Chỉ biết đây là một phần tâm ý của người bà, nên cung kính treo trong phòng Biên Bá Hiền.

Ban đầu Biên Bá Hiền cảm thấy bức tranh cổ xưa có màu sơn bị bong ra với vết cháy xém cùng cách trang trí nhà mình là râu ông nọ cắm cằm bà kia. Nhưng không ngờ lại thực sự hòa hợp một cách kì lạ, đơn giản nhận nó treo lên, treo một cái, chính là được ba năm.

Nửa đêm, Bá Hiền trong giấc ngủ không được sâu lắm, cậu luôn cảm giác trong phòng tràn ngập một loại hương kì lạ, dịu nhẹ nồng nàn, rất giống đàn hương (2) khi cậu còn bé bà nội từng dùng .

“Rốt cục là cái mùi chết tiệt này từ đâu mà ra? !”

Vừa mắng vừa ngồi dậy, giống như ruồi bọ không đầu xoay người tìm kiếm, cuối cùng đứng ở trước bức tranh cổ kia. Dựa vào khứu giác nhạy bén khẳng định chắc chắn và rõ ràng, mùi hương kì lạ kia chính là đến từ nơi này!

“Cái tranh quỷ gì đây, làm hại ta mấy ngày nay không ngon giấc!” Ra vẻ sẽ đem tranh tháo xuống, nhưng bị giọng nói xa lạ dọa một cái lảo đảo.

“Thí chủ?”

“Móa nó? !”

Cái gì đây, trên tranh cổ nổi lên gợn sóng, cuối cùng lại biến thành một cái cửa sổ. Biên Bá Hiền xuyên qua đó thấy được một cái phòng phong cách cổ xưa, còn có một tiểu hòa thượng tuổi còn rất nhỏ đang an tĩnh ngồi ở phía trước cửa sổ. Không những vậy, hòa thượng kia còn đang nói chuyện với mình? !

What are you làm gì thế (3)

Giơ tay tát mình một cái, mạnh đến nổi mắt nhìn thấy cả sao, lắc lắc đầu quay lại, tiểu hòa thượng mi thanh mục tú kia hai tay đang tạo thành chữ thập vẻ mặt mỉm cười nhìn mình.

“Đại ca, anh là đang đi lộn đường…”

“Thí chủ nói đùa, bần tăng thuở nhỏ xuất gia, sao lại là đại ca ngươi được?”

“Mẹ mẹ! ! !”

Biên Bá Hiền đặt mông ngồi co người dưới đất, kêu khàn cả giọng.

“Hơn nửa đêm ngủ không được, gào khóc thảm thiết cái gì hả? !” Mẹ Biên đang đắp mặt nạ, nhìn tình trạng thảm hại của con trai dường như cũng không quan tâm.

“Bên trong bức tranh có tên hòa thượng đang nói chuyện với con!”

Mẹ Biên liếc mắt một cái, tranh kia đang treo rất tốt, đúng lúc hoa nở, nhìn cảnh vật không đã cảm thấy tâm hồn thanh thản, thần khí yên tĩnh..

“Do con học bài học đến đần luôn hả? Không còn sớm, mau ngủ đi.”

“Mẹ!” Biên Bá Hiền gần như phát điên, chẳng lẽ chỉ có mình mình xem được cảnh tượng kì dị này: “Mẹ không ngửi thấy trong gian phòng có mùi gì lạ hay sao?”

“Còn có mùi vẫn chưa dọn dẹp phòng, mẹ thấy là cái tính làm biếng đáng chết của con!” Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép liếc Biên Bá Hiền một cái liền dứt khoát đóng cửa.

“Làm cái gì vậy!” Biên Bá Hiền hai mắt đẫm lệ nhìn tiểu hòa thượng cười như không cười trong tranh, từ dưới nền nhà lấy ra một khẩu súng bắn nước: “Yêu nghiệt to gan, ngươi nếu dám làm gì ta, ta liền tiêu diệt ngươi!”

Tiểu hòa thượng càng cười càng mang ý vị thâm trường. Hắn vỗ vỗ xe lăn gỗ dưới thân: “Bần tăng chân có tật, hành động bất tiện, thí chủ cứ yên tâm đi.”

“A… Vậy cũng không được, vạn nhất ngươi sẽ phóng cái gì Bạo Vũ Lê Hoa Châm (4) linh tinh thì sao?”

Tiểu hòa thượng đột nhiên nhếch môi nở nụ cười. Cùng vẻ tươi cười khó đoán lúc trước bất đồng. Hắn nở ra nụ cười trẻ con lộ hai cái răng nanh nhỏ, dần dần thấy nét tinh ranh tương xứng với lứa tuổi.

Biên Bá Hiền chưa gặp qua thiếu niên nào nhìn được như vậy.

Đôi mắt to như hồ nước đầy sao, phản chiếu ánh nến lung linh trong đó, tựa như một chiếc đèn lồng hoa đào rực rỡ.

“Bần tăng không có tập võ.”

Biên Bá Hiền chỉ mãi lo ngắm vẻ đẹp trước mắt, cho nên ngay cả việc người ta nói cái gì cũng không nghe thấy.

“Người trong tranh đều nhìn đẹp như vậy sao?” Thần trí cậu mơ hồ hỏi thầm một câu : “Ngươi tên là gì?”

Tiểu hòa thượng rót một chén trà đặt ở cửa sổ: “Bần tăng pháp danh Hư Xán.”

Biên Bá Hiền có thể ngửi được mùi trà, nhàn nhạt xa xưa, vươn tay sờ, nhưng chỉ có thể chạm vào giấy Tuyên Thành thô ráp, nhịn không được than một tiếng. Còn muốn hỏi vài thứ, đột nhiên Hư Xán đưa tay lên miệng ý đừng lên tiếng.

Trong thiện phòng đơn sơ mộc mạc, tiến vào một vị công tử trẻ tuổi mặc áo mãng bào trắng tay thêu chỉ vàng, một đôi mày kiếm tiến vào phòng, toàn thân mang theo khí thế uy nghiêm mạnh mẽ.

“Thánh tăng.”

Hư Xán cười nhạt: “Tướng quân coi trọng rồi.”

“Nhớ năm đó Lưu Bị ba lần đến mời, Gia Cát Lượng tiên sinh cảm động hắn cầu hiền nên nóng lòng xuống núi phụ tá. Hoa Giác Tự này Ngô mỗ ta không ngừng viếng thăm, tại sao ý chí đại sư lại sắt đá như thế?”

Ngô Thế Huân vuốt ve ban chỉ màu xanh trên tay, đến Biên Bá Hiền cũng nhìn ra được hắn chịu đựng đến mức giới hạn, không khỏi vì Hư Xán đổ mổ hôi.

“Có một ngày, sư phụ Thần Tán thiền sư đang ở bên cửa sổ, cúi nhìn kinh Phật. Vừa vặn có ong mật muốn bay ra, nhưng vài lần bay đến đều bị giấy cửa sổ ngăn cản, Thần Tán ở một bên thấy thế thuận miệng niệm một câu: Không môn bất khẳng xuất, đầu song dã thái si. Bách niên táng cố chỉ, hà nhật xuất đầu thì?” (Cửa không chẳng chịu ra,vùi đầu quá si đà. Bao lâu vùi giấy cũ,cũng không ngày được ra).

Ngô Thế Huân một chưởng vỗ trên bàn trà gỗ lê hoa “Đại sư cho rằng Ngô mỗ và con ong mật ngu dốt kia nhất dạng. Chỉ biết sống chết đập vào cửa sổ kia cho dù thân thể biến dạng cũng tìm không được đường ra phải không? !”

Hư Xán hai tay tạo thành chữ thập, nói một tiếng A di đà Phật: “Có dân tâm giả thiên hạ, tướng quân nếu thật sự lòng vì lê dân, ắt sẽ không giống ruồi bọ không đầu đến nơi này tìm bần tăng hỏi biện pháp đoạt ngôi báu. Tình cảnh này, cùng ong mật có gì khác nhau đâu?”

“Ngươi!”

Biên Bá Hiền nhìn kỹ phát hiện, tướng quân trẻ tuổi họ Ngô kia ngay cả ban chỉ đều bóp nát. Không khí giương cung bạt kiếm, khẩn trương khiến cậu nuốt nước miếng. Thế nhưng Hư Xán vẫn như trước mặt không đổi sắc dựa vào lí lẽ tranh luận cùng hắn, hình tượng cao lớn quả thực có thể so với Everest.

“Vấn Bồ Tát duyên hà đảo tọa, thán chúng sinh bất khẳng hồi đầu!” (Hỏi Bồ Tát sao lại ngồi ngược, than chúng sinh chẳng chịu quay đầu!)

Hư Xán nói xong, không để ý tới Ngô Thế Huân.

Tướng quân trẻ tuổi giận tím mặt, phẩy tay áo bỏ đi.

Biên Bá Hiền sờ sờ ngực, trái tim nhỏ bé trong ngực đập liên tục, lòng cậu sợ hãi thở dài một hơi, cợt nhả hỏi: “Câu nói vừa rồi có ý tứ gì?”

“Là câu đối trong Kim Lăng Kê Minh Tự, nói rằng Kim Minh Tự Quan Âm không giống bình thường, là một pho tượng Quan Âm Bồ Tát ngồi ngược. Bởi vì chúng sinh mê mụi đảo điên, cố khuyên bảo chúng sinh xoay người tức là chính đạo.”

Biên Bá Hiền bừng tỉnh đại ngộ: “Bể khổ vô biên, quay đầu là bờ?”

“Thí chủ thật sự có đủ tuệ căn.”

Biên Bá Hiền cực kỳ mặt dày mà khoe khoang. Lúc tỉnh lại, chỉ thấy mặt Hư Xán lộ vẻ nghiêm trọng, hai hàng lông mày như Viễn Sơn nhíu chặt lại. Ma xui quỷ khiến thế nào lại muốn vươn tay xoa.

“Ngươi làm sao vậy?”

“Thiên hạ đại loạn, sinh linh đồ thán. Ta một đời phế nhân, chỉ hận không thể cứu nước cứu dân trong lúc nước sôi lửa bỏng!”

Vừa dứt lời, một trận ho khan tê tâm liệt phế, phun ra máu nháy mắt nhiễm đỏ trên chén trà khắc hoa phù dung tinh xảo.

“Ngươi ngươi ngươi hộc máu? !” Biên Bá Hiền gấp đến độ đứng trước bức tranh xoay vòng vòng: “Trên người có thuốc cứu hay không? !”

“Bần tăng tự biết đại nạn sắp đến, thí chủ đừng lo.”

“Đại nạn sắp đến?”

Ý là phải chết sao?

Như thế nào lại vậy, ngươi còn trẻ mà…

“Bệnh này trị không hết sao?”

“Đúng là có thể trị, nhưng lại không muốn trị.” Hư Xán đột nhiên cười ranh mãnh: “Thuốc rất đắng, ta đều trộm đổ đi.”

Thiếu niên được người ta gọi thánh tăng, nhìn một cách kính cẩn nghiêm trang Hư Xán, đây là đang nói giỡn đi. Mình nên cười, nên hùa theo mới đúng, trong lòng Biên Bá Hiền nghĩ. Nhưng vô luận thế nào cũng không cong được khóe miệng.

“Lúc phát bệnh nhất định rất là khó chịu?”

Biên Bá Hiền ngồi trên ghế dựa sát vào tường, bàn tay mảnh khảnh vuốt ve hoa văn lạnh lẽo trên bức tranh.

“Quen rồi.”

“Ngươi vì sao lại xuất gia?”

“Quốc sư nói ta là Lạt Ma chuyển thế, để cho quốc thái dân an, nên xuất gia.” Hư Xán nghịch ngợm nháy mắt: “Lạt Ma đây, rất lợi hại đúng không?”

Biên Bá Hiền không hiểu sao cảm thấy trong khẩu khí kia đang cố gắng cất giấu những điều đau xót: “Vậy cha mẹ ngươi đâu?”

Nét tươi cười của tiểu hòa thượng chậm rãi biến mất: “Đều chết hết, chém đầu chém đầu, lưu đày lưu đày, mất nước làm nô lệ, có thể có kết cục gì tốt…”

Biên Bá Hiền bị ngăn cách nhìn không thấy giới tuyến sờ sờ bả vai Hư Xán: “Ngươi như vậy tuyệt không giống cao tăng mà.”

Giống đứa trẻ không nhà.

“Hiện giờ Ngô gia tay cầm trọng binh, là thế lực có khả năng nhất thống thiên hạ nhất. Chỉ tiếc Ngô tướng quân trời sinh tính thô bạo. Nếu đem thiên hạ giao phó cho hắn, e rằng bách tính rơi vào chế độ cai trị hà khắc dầu sôi lửa bỏng.”

“Vậy hắn vì cái gì đến làm phiền ngươi?”

“Muốn lợi dụng thân phận nhi tử tiền triều còn sót lại của bần tăng, danh chính ngôn thuận dấy lên chiến hỏa loạn lạc.”

Ép buộc thiên tử mua chuộc chư hầu sao?

Trong lòng ngươi nhất định rất khó chịu.

“Thí chủ, ngươi có thể giúp bần tăng thực hiện một tâm nguyện?”

Biên Bá Hiền trở mình đứng lên, sống lưng thẳng tắp: “Ngươi nói đi, cho dù có vì ngươi mà mất mạng ta cũng sẽ không chối từ.”

“Thí chủ nói quá lời rồi, bần tăng chỉ muốn nhìn xem thế gian này có hình dáng thế nào.” Hư Xán cười nói, sờ sờ chân mình: “Bần tăng hành động bất tiện, đã rất nhiều năm chưa từng rời khỏi Hoa Giác Tự.”

“Ngươi chờ chút!”

Biên Bá Hiền vội vàng đem laptop đến, baidu rất nhiều sông núi biển hồ danh tích trong lịch sử, phim phóng sự. Một cái lại một cái chiếu cho Hư Xán xem. Mới thấy chính là buổi đêm, cho đến khi ở chân trời nổi lên sương trắng dày đặc, rồi đến sương trắng xa xa vươn lên ráng chiều hồng phấn.

“Thật đẹp.”

Biên Bá Hiền nhìn về phía Hư Xán, phát hiện hốc mắt hắn vậy mà đỏ hoe. Thân ảnh của hắn bị phản chiếu đến đỏ bừng, bốn phía truyền đến tiếng vang ồn ào.

“Chỗ của ngươi bị sao vậy? !”

“Ngô Tướng quân sai người hỏa thiêu Hoa Giác Tự.” Thế nhưng giọng điệu vẫn vân đạm phong khinh: “Nếu bần tăng không có ích với hắn, Ngô Tướng quân tự nhiên cũng sẽ không ngồi yên để người khác ngư ông thủ lợi. Đơn giản một phen đốt rụi, vĩnh tuyệt hậu hoạn. Quả nhiên là sát phạt quả quyết.”

Ầm, latop rớt thật mạnh ở trên sàn nhà, Biên Bá Hiền dùng hết toàn lực muốn xé bức tranh cổ kì lạ kia: “Hư Xán chạy mau, còn như vậy sẽ bị thiêu chết, nên chạy mau đi!”

Hư Xán cong cong đôi mắt hoa đào to tròn, ánh lửa cao ngút trời, hắn lắc đầu cười, chậm rãi nói: “Đây là số kiếp của bần tăng, trốn không thoát đâu. Thí chủ nếu có thể thông qua bức tranh tịnh đế liên hoa này nhìn thấy bần tăng, cũng nghĩ là ngã phật từ bi rồi. Đối với bần tăng ban tặng một phần hậu lễ trước khi chết, Hư Xán, vô cùng cảm kích.”

Nước mắt tràn mi chảy ra, Biên Bá Hiền gắt gao nắm lấy bức tranh, đã khóc không thành tiếng.

“Hư Xán, Hư Xán…”

“Thí chủ, ngươi tên gì?”

Biên Bá Hiền bối rối chùi nước mũi nước mắt, ách cổ họng trả lời “Bá Hiền, Biên Bá Hiền ô ô ô Hư Xán ngươi chạy mau đi, sẽ chết đó…”

“Nếu có kiếp sau, ta chắc chắn ngay lúc mới gặp lại ngươi, chính miệng kêu lên tên của ngươi.”

Ánh lửa bao phủ khuôn mặt tươi cười của Hư Xán, bức tranh lần thứ hai nổi lên gợn sóng, chỉ để lại tịnh đế liên hoa ngàn cánh, tuy là nở rộ, nhưng không hiểu sao lại thê lương.

————————————-

          Hậu ký

Sau khi thi vào trường đại học Biên Bá Hiền giống như thay đổi thành một người khác. Cả ngày không làm gì, chỉ biết ngồi ở trước bức tranh kia ngẩn người. Mẹ Biên cũng không hiểu vì sao thành tích của con trai thi vào trường đại học rất tốt, người ngược lại uể oải không phấn chấn.

“Bá Hiền này, một hồi sẽ đến trường học báo danh, đồ đạc con đều thu xếp xong chưa? Dù sao trường đại học cũng ở trong thành phố, có chuyện gì nhớ nói ra cùng mọi người.”

“Mẹ, con muốn mang bức tranh này theo.”

“Không phải trước kia con không thích nó sao…” Mắt nhìn con trai có chút tiều tụy, khiến người mẹ thở dài: “Mang theo đi, cũng không phải đồ gì đáng giá.”

Bởi vì đã đem một số hành lí đến trước để trên trường rồi, hôm nay báo danh, Biên Bá Hiền chỉ mang theo một ít đồ vật tùy thân.

Trên đường kẹt xe, lúc cậu đến cũng đã hơi muộn. Tới trường của mình, chỉ còn lại có tốp năm tốp ba sinh viên mới cùng người nhà, còn có vài người phụ trách tiếp đón cùng với các anh chị năm trước đang bận rộn.

Biên Bá Hiền đứng tại chỗ mờ mịt, cũng không biết nên làm cái gì. Đột nhiên có người đi về phía cậu. Do ánh sáng phản chiếu nên không thấy rõ bộ dạng, chỉ cảm thấy cao cao gầy gầy, thậm chí còn có chút cảm giác thân quen.

“Biên Bá Hiền đúng không, chờ cậu đã lâu rồi, tôi là học trưởng lớp 13 của cậu, tôi tên Phác Xán Liệt.”

“Hư Xán?”

“Cái gì? Không phải, là Xán Liệt.”

Biên Bá Hiền quay đầu đi chỗ khác, lau giọt nước ở khóe mắt, nở nụ cười nắm lấy tay người kia đưa đến: “Đã lâu không gặp.”

Từ ngày thấy được hoa đào nở, cho đến hôm nay lòng chẳng nghi.(5)

—-Hoàn—

(1) tinh đế liên hoa: Tịnh Đế Liên là đóa hai hoa sen nở trên cùng một cuống, được xem là loài sen đứng đầu về sự thanh tao thuần khiết, quý hiếm, biểu thị điềm lành và xưa kia dành tiến vua nên mới có tên “Tịnh Đế”. Mọi người có thể xem thêm truyền thuyết về hoa tại đây

(2) đàn hương: là cây có gỗ mang mùi hương, tồn tại rất lâu, thường dùng làm hương liệu, xem thêm tại đây

(3) câu tiếng Trung là What are you 弄啥嘞… : câu nói này của Đặng Siêu trong chương trình Running man Chi ver, mang ý là What are you doing right now? nên t edit như vậy

(4) Bạo Vũ Lê Hoa Châm: là một chiêu thức của Đường Môn, bạn nào có chơi game chắc biết chiêu này nhỉ :3

(5) Nguyên bài thơ là : Nguồn

無題

三十年來尋劍客,
幾回落葉又抽枝。
自從一見桃花後,
直至如今更不疑。

Vô đề

Tam thập niên lai tầm kiếm khách,
Kỷ hồi lạc diệp hựu trừu chi.
Tự tòng nhất kiến đào hoa hậu,
Trực chí như kim cánh bất nghi.

6 thoughts on “Họa tăng [ChanBaek/Đoản]

  1. Có lẽ là duyên nợ, cũng có lẽ bởi vì một lời hứa đã từ rất lâu về trước. Trải qua một đoạn luân hồi, cuối cùng họ cũng có thể gặp lại nhau.

    Dù cho mình vẫn chưa giải đáp được khúc mắc vì sao Bá Hiền có thể gặp được Hư Xán. Vì trong đoản không hề đề cập tới nên mình đã nghĩ, có lẽ đó chỉ là ảo giác của Bá Hiền khi nhìn vào bức tranh mà thôi. Ảo giác về buổi gặp gỡ ở một số kiếp nào đó của cậu. Nhắc nhở cậu về một đoạn tình duyên đứt đoạn, một buổi hội ngộ tình cờ, hay một giai thoại lịch sử bi thương…

    Hình tượng nhân vật trong này rất mới mẻ, cốt truyện cũng mới lạ. Nhất là giọng văn, cứ nhẹ nhàng bình đạm thế nào ấy, dù cho trong tranh kia kể lại một khung cảnh tàn khốc đau lòng. Trong đoản, mình thương tâm nhất vì Hư Xán, hay nói chính xác là Xán Liệt, nhưng cũng bởi vì hình tượng gần như thoát tục của Hư Xán mà lại cảm thấy truyện từ đầu đến cuồi đều bình thản dịu dàng.

    Cơ mà mình nói nhiều quá rồi, mong bạn thông cảm nếu mình có Iỡnói nhảm. T^T

    Và cuối cùng, cảm ơn vì bạn đã dịch một đoản văn hay như vậy. ❤

    • Mình thích đọc những lời này lắm, cảm ơn comt của bạn nhiều ♥
      Theo mình thì chuyện Bá Hiền gặp được Hư Xán đó chính là duyên phận của cả hai. Ảo giác cũng được thật cũng được nhưng chính cuộc gặp gỡ giữa quá khứ và hiện thực này đã bắt đầu cho một cuộc gặp gỡ ở tương lai. Mình cũng thương Hư Xán lắm, rất muốn thoát khỏi số phận nhưng k thể. Dù sao thì cuối cùng Hư Xán cũng đã gọi tên Bá Hiền rồi ^^ .
      Mà k hiểu sao dạo này mình đọc fic toàn gặp Xán Liệt là hòa thượng k thôi OTL

      • Tìm hiểu kĩ hơn mới biết chị lớn hơn em một tuổi lận. TT
        Dù sao thì em vẫn rất có ấn tượng với fic này, cả nội dung lẫn giọng văn luôn. Mà chị dịch cũng rất mượt nữa. :”<
        Chúc chị sẽ càng dịch được nhiều fic hay nha. ❤

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s