Bí mật nhỏ [ChanBaek/Đoản]

Bí mật nhỏ

Au: Phác Thái Diệp

 Editor: Bu

Fic edit chưa có sự đồng ý của tác giả

 

 

Khi Phác Xán Liệt quay lại phòng piano, Biên Bá Hiền vừa mới vui vẻ dùng di động lướt weibo xong.

“Mất hứng? Ban nãy lúc ra ngoài không phải vẫn còn vui vẻ sao.”

Nhận lấy cà phê Phác Xán Liệt đưa tới, Biên Bá Hiền chớp chớp mắt nhìn, đặt mông ngồi ở bên cạnh bạn thân.

Chiếc ghế đàn nhỏ xíu hai người con trai to lớn ngồi lên có chút chật, đặc biệt Biên Bá Hiền còn thích nhích tới nhích lui, nhưng Phác Xán Liệt không lên tiếng, chỉ yên lặng uống li nước trên tay, lông mày thoáng nhíu một chút, sau đó bĩu môi.

Im lặng nửa ngày, Biên Bá Hiền cuối cùng nghe một giọng trầm thấp trả lời : “Cậu biết mà.”

“Mấy nhóm fan của cậu đều chụp được rồi đến đây cho cậu xem! HD không che gì hết đó!”

… HD không che là cái thứ gì vậy, bạn học Biên Bá Hiền cậu tới đây một chút chúng ta nói chuyện

“Hình ảnh cậu đã nhanh chóng vượt qua mức minh tinh rồi, đến xem dưới lầu có mấy em gái đứng chờ cậu không… Wao thật sự có nha! ”

“Được rồi Bá Hiền cậu đừng có đùa nữa ~ ”

“Được, đùa đủ rồi~~ rốt cuộc làm sao vậy Xán Liệt, hơn nữa không phải cậu nói ra ngoài mua cơm sao, cơm đâu?”

Quay trở lại ngồi bên cạnh Phác Xán Liệt, Biên Bá Hiền giống như đứa trẻ đòi tiền lì xì đưa hai tay về phía Xán Liệt, gương mặt nghịch ngợm: “Cậu nói có cơm ăn tớ mới cùng cậu đến phòng piano”

Phác Xán Liệt lại vô thức mà bĩu môi, chuẩn bị hơn nửa ngày cuối cùng mới phát ra tiếng.

“Ban đầu tính ăn bánh rán (*), mấy cô gái đó đi theo… Tớ không mua được. ”

Biên Bá Hiền nghe xong giật mình: “… Anh hai, gánh nặng thần tượng của anh xem ra rất nặng đó.”

“Cậu, cậu đi ra ngoài để cho mấy cô nhóc đó đi theo một vòng thử đi! … Đúng là không nên nghe lời Kim Chung Đại làm người mẫu cho clb cờ vây, bây giờ thì tốt rồi, bọn họ cờ vây vẫn không có ai chơi, mọi người đều chạy về phía tớ! ”

 

“Phốc, Chung Đại còn muốn khóc hơn cậu có được không~ .Thấy bảo clb cờ vây đến giờ cũng chỉ tuyển thêm được có hai người, nhưng mà nghe nói cậu không phải người trong clb cờ vây chỉ đến để quay phim, vốn mới tham gia bây giờ đều rút ra cả.”

“Trách tớ sao? ! ”

Nhìn người bên cạnh trừng lớn đôi mắt nhìn mình, nhưng một chút khí thế hung dữ cũng không có chỉ có tràn ngập sự đáng yêu, Biên Bá Hiền cũng cong khóe miệng theo: “Được rồi Mascot, ngoan ngoãn chờ ở đây, tớ đi mua cho, đậu hủ thối cũng mua về cho cậu luôn.”

“Cậu mới là Mascot! ”

“Có ăn cánh gà nướng không? ”

“… Tớ không thèm đậu hủ thối! ”

 

 

Phác Xán Liệt là hotboy của khoa sáng tác, năm thứ hai ở trường học thì liền có fanclub với cả fan, đi đến chỗ nào cũng đều có một đám đông mấy chị em gái đi theo, thậm chí có khi còn kiềm chế không được sẽ gọi mấy tiếng “Oppa.”

Hắn ban đầu rất khiêm tốn, ở trong trường luôn là thần long thấy đầu không thấy đuôi, nào ngờ lên năm thứ ba, cũng bởi vì nhất thời mềm lòng đồng ý với tên bạn thân Chung Đại giúp bọn họ quay một cái video tuyển người cho clb cờ vây, cậu ấy duy trì sự bí ẩn hơn hai năm bây giờ không còn giữ lại được chút gì cả.

Rõ ràng trước giờ vẫn luôn rất yên tĩnh, cái gọi là fanclub của mấy chị em dường như chỉ cần một chút thời gian sẽ biết sở thích Phác Xán Liệt, lịch học, gia cảnh, tình trạng yêu đương cùng mấy thứ khác.

“Đến quần lót bọn họ cũng muốn thảo luận” bậc cửa bị đạp nát nhưng không có một ai tham gia clb, Hội trưởng Kim Chung Đại đã vô cùng đau đớn mà nói như thế.

Từ khi bắt đầu học cấp hai hắn cùng bạn thân khoa thanh nhạc là Biên Bá Hiền cũng không thể tránh được một kiếp, tức là bị nhóm mấy em gái từ bốn phương tám hướng chạy tới chặn ở trước cửa quán ăn,

“Không nói chút gì về Phác Xán Liệt thì liền không cho đi vào”, càng về sau, Biên Bá Hiền vừa đến giữa trưa đã kêu Phác Xán Liệt đi ra bên ngoài kí túc xá ăn.

 

Biên Bá Hiền rất vô tư không có vì chuyện đột nhiên rất nhiều người chú ý bạn thân của mình mà cảm thấy cuộc sống hằng ngày có gì khác biệt, ngẫu nhiên gặp phải em gái lanh lợi lớp dưới cậu còn vui vẻ cùng người ta nói mấy câu, như là “Anh có thích ăn dưa chuột không? Anh có thích Corgi(*) không?” vân vân.. hoàn toàn không có câu nói nào mang chút dinh dưỡng.

Phác Xán Liệt lại vì vậy luôn có chút buồn rầu.

“Đinh ”

Ngón tay nhỏ dài đặt trên phím C, cùng với một tiếng thở dài bất đắc dĩ .

“Cứ thế thì, bí mật sẽ không thể giữ được mất.”

Biên Bá Hiền đang nghiêm túc nghiên cứu ăn bánh rán trước hay là ăn cá viên cà ri trước đột nhiên ngẩng đầu lên.

“Cậu, vậy mà có bí mật tớ không biết?”

“Chuyện này có gì là lạ đâu, cậu ăn cá viên của cậu đi.”

Bĩu môi, Biên Bá Hiền vẻ mặt ấm ức: “Cư nhiên che giấu bí mật~ hey, Xán Liệt của chúng ta quả nhiên không phải chàng trai mười sáu tuổi mà biến thành thiếu nữ mười sáu tuổi rồi.”

“Này Biên Bá Hiền! ! !”

Đột nhiên cầm lấy một xâu cá viên làm bộ muốn chọt về phía Biên Bá Hiền, thân mình Phác Xán Liệt tiến về phía trước thăm dò, Biên Bá Hiền lại lùi về sau trốn tránh, xâu cá viên đưa ngay trước mắt bạn học Bá Hiền, thơm nức mũi còn bốc khói, Phác Xán Liệt lại chăm chú nhìn gương mặt trắng nõn của người kia cứ chăm nhăm nhìn đầu lưỡi vươn ra từng chút một, chậm rãi từ từ  mà câu một viên cá vào miệng.

“. . . Hương vị như thế nào?”

“Hở? Cá viên cà ri, còn có mùi gì khác nữa à ”

 

 

“Ấy bài tập nhạc lý tuần nay tớ lại quên làm rồi! ! ”

“Đệt, cuối tuần về nhà Corgi của tớ đem áo sơmi tớ cắn rách một lỗ! ! ”

“Xán Liệt à bài hát đầu tiên của tớ cậu chuẩn bị cho tốt, được không! ! ”

Bây giờ toàn trường ai ai cũng biết Phác Xán Liệt đối với Biên Bá Hiền khoa thanh nhạc rất rất tốt.

Tuy rằng mọi người ở trường cũng không biết, Phác Xán Liệt cũng được Biên Bá Hiền đối xử tốt y như vậy.

 

“Hay thật, hiện tại muốn theo đuổi Phác Xán Liệt trước hết đều tới lấy lòng cậu.” Nhìn trên bàn Biên Bá Hiền xếp ngay ngắn ba hộp quà, Kim Chung Đại cười nói đùa.

“Cái gì lấy lòng tớ hả, còn không phải nhờ tớ  đem cái này chuyển cho Xán Liệt.” Le lưỡi, Biên Bá Hiền mở một hộp trong đó ra, quả nhiên, trong hộp có một tờ giấy nhỏ, mặt trên viết rõ ràng “Tặng Xán Liệt” . Dường như đã thấy quen với tình huống này Biên tiểu ca ngay cả sắc mặt cũng không đổi, lấy một miếng socola bỏ vào miệng.

“Tặng Phác Xán Liệt chẳng khác nào tặng cho tớ rồi, cậu ấy lại không thích ăn socola.”

Lại mở một cái hộp khác ra, bên trong là dưa hấu đã được cắt sẵn.

“Cái này sẽ làm khắp nơi đều là nước, gánh nặng thần tượng của tên Xán Liệ kia rất nặng, cậu ta sẽ không ăn đâu.”

Trong cái hộp cuối cùng là kimbap được làm rất đẹp.

“Vậy mà không có miếng dưa leo nào” Biên Bá Hiền có chút kinh ngạc, lập tức lại phù một tiếng bật cười: “Nhưng mà, là tớ không ăn dưa leo không phải Xán Liệt không ăn

“Nhìn cậu xem, cũng không phải đang ở hải quan, còn làm bộ dáng giống như chuyên môn .” Kim Chung Đại lắc lắc đầu.

“Chỉ là tớ cảm thấy không thể hiểu được bọn họ, vì sao muốn cùng một người không biết gì cả mà kết giao, sẽ không thấy như vậy rất không có cảm giác an toàn sao? ”

“Có lẽ như vậy mới kích thích đi.”

“Nếu thật sự ở chung, sau lại phát hiện hắn cùng với trong tưởng tượng hoàn toàn khác nhau, vậy làm sao bây giờ?”

“Vậy thì chia tay rồi than thở. Dù sao cũng giống như những gì họ nghĩ, cũng sẽ không yêu sâu sắc. . .”

“Còn tớ, tớ sẽ kiên kiên định định mà yêu. Tìm một người tớ đặc biệt quen thuộc, người đó cũng đặc biệt hiểu tớ, cùng một chỗ, như vậy mới được.”

Kim Chung Đại gật đầu phụ họa mấy cái, nhưng không có nghiêm túc lắng nghe, chỉ theo lời Biên Bá Hiền nói ra nói:   “Ồ, tớ ủng hộ cậu cùng Phác Xán Liệt chung một chỗ.”

“Ừ, Xán Liệt rất tốt, nhưng mà có nhiều người theo đuổi cậu ấy như vậy.”

“Xán Liệt lại không chấp nhận ai, chẳng lẽ cậu ta có người trong lòng rồi? ”

“Tớ không biết nữa, cậu ấy chỉ nói trong lòng có cái bí mật, nhưng không chịu nói cho tớ biết là cái gì.”

“Cậu ta là một tiểu Xán Liệt, tiểu Xán Liệt có rất nhiều tiểu bí mật, tiểu bí mật, liền không nói cho cậu ~ ”

“Ha ha ha ha Chung Đại. . . A từ từ, cậu mới vừa nói. . . Xán Liệt? ”

“Ừ hả ~ cậu giờ mới phản ứng lại.”

“Sao tớ cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm. . .”

“Hầy còn phải nói à~ nhất định người đó phải đặc biệt hiểu rõ cậu cậu cũng đặc biệt quen thuộc người đó, trừ bỏ cha mẹ của cậu chẳng phải chỉ còn lại Phác Xán Liệt sao.”

Biên Bá Hiền mân mê miệng lâm vào trạng thái tự kỉ.

 

Ừm… Chờ một chút, sao nghĩ lại cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm… Chỗ nào ta?

 

 

“A! Xán Liệt, cậu là con trai mà! ! ”

Lại một ngày khác ở phòng piano, Phác Xán Liệt đang cùng Biên Bá Hiền luyện tập cho vũ hội Giáng Sinh muốn biểu diễn bài hát tự soạn, lúc cúi đầu bàn bạc chỉnh sửa, Biên Bá Hiền đột nhiên gào to một tiếng.

Phác Xán Liệt trên mặt tít tít tít xuất hiện mấy cái dấu thăng nhỏ: “Cậu… mới biết à?”

“Tớ nói ngày đó Chung Đại nói với tớ, tại sao tớ vẫn cảm thấy có chỗ nào không đúng… Đệt chuyện đơn giản như thế này vậy mà tớ lại nghĩ lâu đến thế? ”

“Chung Đại? Hai người nói gì vậy 〜 ”

“À… Không có gì 〜” nhún nhún vai, hiếm khi Biên Bá Hiền đối với Phác Xán Liệt có điều gì giấu diếm cúi đầu không muốn nhìn thẳng vào mắt của hắn, nhưng không nghĩ rằng giây tiếp theo đã bị người nọ kéo cánh tay vào trong ngực.

Mặc dù ý định ban đầu là muốn uy hiếp cậu nói ra sự thật: “A, thì ra cậu cũng có bí mật giấu tớ? ”

Biên Bá Hiền quyết định đem cả khuôn mặt đều chôn ở trong ngực đâm chết Phác Xán Liệt.

“Cái này nói ra rất xấu hổ! Cậu xem như tớ chưa nói gì đi! ”

Thanh âm thì thầm rung động phát ra, người nói lại hoàn toàn không phát hiện.

Trán Phác Xán Liệt chảy xuống một giọt mồ hôi.

“Này, không phải còn tập hát sao, cậu thế này thì tớ đánh đàn kiểu gì.”

Người trong ngực nghe lời mà rời khỏi ngực hắn, tay thì không biết tại sao có chút run .

“À… Ừm”.

“Hả? Xán Liệt cậu nói cái gì? ”

“Quá nhanh rồi. . . .”

“Cái gì? ”

“… Không, chúng ta tiếp tục đi.”

 

Cảm giác này, cũng là bí mật đi.

Nhất định cảm giác này, mới là bí mật.

 

 

Chậm rãi bắt đầu có những scandal về Phác Xán Liệt ùn ùn kéo tới.

Cùng hoa khôi của trường, cùng chị lớp trên, cùng học sinh trao đổi của trường sát bên, cùng giáo viên nữ trẻ tuổi mới dạy, càng về sau, cũng có phần Biên Bá Hiền.

Biên Bá Hiền chỉ đem việc này thành trò cười cũng không để ý, nhưng Phác Xán Liệt lại không nghĩ như vậy.

Đặc biệt sau mỗi lần cậu dùng scandal hai người  làm trò đùa, nhất định sẽ khiến Xán Liệt sinh khí thậm chí nổi giận cụt hứng bỏ về.

Số lần hai người cãi nhau mấy tháng nay rất nhanh liền vượt qua số lần không vui mà họ tích lũy mấy năm trời.

Lại một ngày, đang lúc hai người chiến tranh lạnh, phòng piano chật ních, không có phòng nào dư đàn cho Biên Bá Hiền luyện tập, cậu đành phải trưng gương mặt khó coi đi vào phòng piano của Phác Xán Liệt. Ngồi ở trên ghế người cao lớn kia cũng không thèm để ý đến cậu, chỉ có thanh âm du dương của khúc nhạc. Là khúc nhạc của Yiruma “RIVER FLOWS IN YOU” , xí, tôi chưa từng cảm thấy khúc nhạc này hay chút nào, một chút cũng không có…

Bĩu môi, Biên Bá Hiền đem nhạc phổ đặt ở trên cái giá sát bên, làm thanh cổ họng cũng không để ý Phác Xán Liệt còn đang đàn liền mở miệng hát.

“Ở trong lòng của người! ! Tự do bay lượn! ! ”

“Ở phía dưới cây cầu to! Một đàn vịt bơi qua! ”

“A a a đó chính là cảnh sát mèo đen! ”

“Ha ha ha hey! Mau sử dụng nhị khúc côn! ” (*)

 

…..Ở bên ngoài nhìn, đây là một vở kịch.

“Đánh đi! Đánh đi! ” ngoài cửa nhanh chóng lập team nghe lén.

“Mạnh lên! Mạnh lên! ” ở tầng lầu kế bên vội vàng đội mũ có gắn ống nhòm (*) đứng coi.

“Ting ting! ”

Gõ thật mạnh trên phím đàn, Phác Xán Liệt nổi giận đùng đùng đứng dậy, mắt trừng to nhìn Biên Bá Hiền: “Cậu có thể đừng mang thêm phiền phức cho tớ! ”

Biên Bá Hiền một chút cũng không còn sợ hắn: “Cậu quản tớ! Tớ thích như vậy! ! ”

“Đây là phòng piano của tớ! ”

“Cậu nói là của cậu nhưng sao lại không có nước tiểu của cậu ở đây! ”

“Biên Bá Hiền cậu đừng có nói khích với tớ! Chiêu này của cậu bây giờ xài không được đâu! ”

“Hừ, vậy cậu cũng đừng bày ra bộ dáng lạnh lùng khó chịu với tớ, chiêu này của cậu cũng không xài được đâu! Xài không được! ”

“. . . Cậu, cái tên ngu ngốc này! ”

“Cậu, cậu còn mắng tớ? Đệt ông đây tìm cậu chọc giận cậu! ! ”

Đẩy Phác Xán Liệt ra, Biên Bá Hiền như là một bụng khí không có chỗ xả, lại không nghĩ phản ứng “gai mắt” cùa tên đại ngốc trước mắt đành phải tức giận mà gõ bàn phím, rõ ràng là một bài hát trữ tình, đàn ra cảm giác thật sự giống nhà ai giết heo.

“Seoul của em~! Ánh trăng! ! ! Ánh trăng sao u tối thế! ” (*)

. . . Tay của cậu với ánh trăng thật sự là có thâm cừu đại hận đó bạn học Bá Hiền . . .

“Đùa giỡn tào lao nhạt nhẽo cũng không phải là tính khí tớ theo cậu ồn ào, trách tớ sao? ”

Nghĩ nghĩ đại khái vẫn thấy bực bội, nhưng mà Biên Bá Hiền vẫn xoay người hướng về phía Phác Xán Liệt rống to một câu.

Sau đó phát hiện ngồi xuống phải ngẩng đầu nhìn Phác Xán Liệt thật sự quá cực khổ cũng không khí thế, liền nhảy lên đứng trên cái ghế nhỏ, mấy sợi tóc mềm mại lay động một chút, thật giống con mèo nhỏ ở trong ngày xuân theo gió đong đưa.

“Không trách cậu kì lạ sao, ai bảo cậu đem chuyện này biến thành nói đùa biến thành nói lung tung nhạt nhẽo? ” lập tức quay ngoắt lại trắng mắt liếc Biên Bá Hiền một cái, Phác Xán Liệt cũng tràn đầy không vui.

“Vậy không phải sao? Chẳng lẽ muốn tớ  nghiêm túc cùng với mấy cô gái đó tranh luận sao? Bọn họ lại không cho tớ ăn ngon chỉ cho cậu. . . Tớ mắc chi cùng bọn họ tranh luận! ”

“Cho tớ ăn cuối cùng không phải đều là cậu ăn! ”

“Cái này không giống! Đây là vấn đề nguyên tắc! Ta cũng có nguyên tắc vậy có được không! ”

“Đệt. . .” Hít sâu một hơi, Phác Xán Liệt cảm thấy chính mình thật sự bực bội: “Biên Bá Hiền, cậu ngốc hay là không ngốc vậy hả?”

“Nà ní.”

“Không phải nói giỡn cũng không phải nói lung tung là thật sự thích, ban đầu đã thích! ! Thích cậu! Đã hiểu chưa! Tớ sẽ không nói lần thứ hai! ”

……..

……..

“Được rồi tớ lặp lại lần nữa, Biên Bá Hiền, tớ thích cậu.”

………

………

“Tớ. . . chỉ nói. . . ba lần! Đây là lần cuối cùng! Tớ! Thích cậu! Đã thích cậu từ rất lâu rồi! ”

……….

……….

“Biên Bá Hiền, cậu đang đùa giỡn tớ sao? ”

 

——————–

Ha ha ha ha ha ha ha.

Mỗi lần, cùng Phác Xán Liệt có liên quan đến, weibo đều bị những chữ này thay thế.

Địa điểm Biên Bá Hiền và Phác Xán Liệt thường xuyên hẹn nhau nhất chính là phòng piano này.

Đánh đàn, ca hát, làm bài tập, ăn trưa, đôi khi cũng ngủ một chút, hôn môi. Biên Bá Hiền chung quy vẫn thích ngồi ở ban công bên cạnh, đầu gối lên đùi Phác Xán Liệt.

“Này, cậu quả thực là giấu giếm rất kĩ, nếu không phải nhóm fan của cậu đào mộ ba thước, chẳng lẽ cậu muốn đem bí mật này xuống mồ luôn hả?”

“Phốc, với cậu giấu bí mật căn bản không cần động não~ làm gì có bí mật nào cậu có thể phát hiện được chớ~”

“Đừng có xem thường tớ! Tớ bây giờ phát hiện được một cái! ” không phục mà đứng dậy, Biên Bá Hiền vươn tay chỉ phía bên phải: “Trên sân thượng tòa nhà bên phải, có một cô gái cầm kính viễn vọng đang nhìn lén chúng ta! ”

Phác Xán Liệt cười có thâm ý: “Cậu xem bên trái, bên trái cũng có.”

“Ở đâu hả? . . . a! ”

Bên trái chỉ có sói xám, sớm đã chờ lâu ngày.

 

Phác Xán Liệt có một bí mật nhỏ.

Nói ra liền trở thành Tớ yêu Cậu.

~~~END~~~

(*) tên tiếng Trung là 手抓饼

 

(*) Corgi là giống chó mà Baekhyun đang nuôi ấy

(*) là các bài hát của Trung nhạc trẻ có, nhạc con nít cũng có, hai câu cuối là câu thoại trong phim

(*) cái mũ này đây, mấy bạn cũng ham hố ghê =))))))))

(*) là bài Moon of Seoul mà Baekhyun đã đàn piano và up trên IG của Chanteol í :3

lời editor: fic này được lấy cảm hứng từ IG của hai bạn đó~

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s