Nhật kí [ChanBaek/Đoản]

Nhật kí

Au: April_phi hạ

 Editor: Bu

Fic edit chưa có sự đồng ý của tác giả

(~ ̄▽ ̄)~Quà mừng 100fl (~ ̄▽ ̄)~

(nói cho bự vậy thôi chớ cũng k có gì nhiều TvT)

Nhật kí, giống một nơi trút tâm sự, không rõ ràng không thể tỏ bày với người ta.

Trong lòng nghĩ thế nào, nhật kí cứ viết thế ấy.

Người ấy hôm nay mắng tôi nói bậy, giáo viên ngữ văn hôm nay khen ngợi tôi, tôi cảm thấy hôm nay tôi đẹp trai rất nhiều.

Những lời nói nhảm chiếm phần lớn độ dài. Ngoài ra, còn có tên của một người thường xuyên xuất hiện.

Người yêu bây giờ hoặc là đối tượng thầm mến.

Bởi vì người này mà xuất hiện mấy câu quái dị, nhật kí càng không thể để người khác biết.

Mất nhật kí, coi như bí mật bị theo dõi, chủ nhân sẽ phải đối mặt với tai họa, giậm chân muốn thay thế, chuyện này so với việc dưới mũ của hoàng đế có tai lừa còn đáng sợ hơn.

【 Biện Bạch Hiền 】

Tại thời điểm này, Biện Bạch Hiền rất muốn biến thành Tề Thiên đại thánh Tôn Ngộ Không. Không phải vì 72 phép thần thông tên Bật Mã Ôn hung thần kia có, mà là muốn gọi một tiếng cưỡi mây bay đến nơi muốn đến, cũng không quan tâm mây kia có phải là cầu vồng hay không.

Gọi một tiếng có thể biến ra đám mây, tôi bây giờ thở như chó rồi, còn chưa có chạy đến đích mà.

Hai đường đến ba đường rẽ vào chỗ ngoặt lại tới quán cơm xuyên qua rừng cây nhỏ mới đến sân bóng rổ. Sao trước kia tôi không cảm thấy đường đi nó xa như vậy! Tốc độ chạy cũng có thể tạo ra một cơn gió, lá cây dưới chân bay lên, Biện Bạch Hiền nghĩ vẫn phải nhanh lên.

Đúng vậy, đích đến chính là sân bóng rổ. Năm giờ chiều nào, cũng đều giả vờ đi ngang qua để có thể nhìn Phác Xán Liệt chơi bóng rổ, như thế nào cảm thấy đường đi thật gần, ước gì đường dài thêm một ít, nhìn thêm được vài lần.

Có thể nhìn thấy Phác Xán Liệt thì sẽ không thấy đường xa, cho nên đặt ở vị trí bây giờ cũng hợp lí? Chạy một đường đột nhiên dừng lại, quả nhiên không có thở gấp, có nên làm đại diện cho Tân Cái Trung Cái(*) hay không đây.

Đúng vậy, không có thở gấp là vì liên quan đến việc tim ngừng đập, trừ khi dùng đến máy khử rung hoặc máy hô hấp nhân tạo thì sẽ nhanh chóng cứu sống tôi, còn có chuyện gấp phải giải quyết nữa.

Phác Xán Liệt đang cầm chính là quyển nhật kí tôi đánh rơi, ở chỗ lúc đầu tôi ngồi trên khán đài lật xem.

Nếu như là người khác xem đồ riêng tư của tôi, hơn nữa còn là nhật kí của tôi, tôi chắc chắn bước đến tát hai cái bạt tai, mắng không biết xấu hổ!

Nhưng mà người kia là Phác Xán Liệt. Có một ngàn khả năng, Biện Bạch Hiền chỉ chia làm hai loại, bị người khác nhìn thấy, bị Phác Xán Liệt nhìn thấy. Như vậy bây giờ thuộc một trong hai loại khả năng, tình huống này xem như trong dự kiến. Tại sao hiện tại bị người kia nhìn thấy còn khó hơn việc chấp nhận chuyện đó.

Trái tim vừa được cứu sống, còn không bằng vừa mới chết đi a ~

“Bạn học, đây là nhật kí của tớ.” Không phải, không phải, điều này chẳng phải là chưa đánh đã khai đây là vật cậu không nên xem sao.

“Bạn học, trả nó lại cho tớ được không ?” Người ta cũng không cướp, lời này nghe quái quái thế nào. Trả lại cho tớ, không trả, trả lại cho tớ đi, vẫn không trả. Thật đáng ghét. . . Ai nha!

Bằng không, tiến lên, trực tiếp giựt lại! Biện Bạch Hiền tôi có thể sau này sẽ không bao giờ đi ngang qua sân bóng rổ nữa. Trên nhật kí không có tên của tôi, chỉ là ở đầu trang viết một từ đơn tiếng Anh “light” mà thôi, hay là tôi không đi lấy lại là được.

Nhật kí không nằm trong tay, vậy chờ chết đi! Chuyện này so với việc tôi tại buổi tiệc năm mới mặc đồ con gái còn mất mặt hơn. Bên trong tôi có viết “Phác Xán Liệt”  tên này tần suất xuất hiện rất nhiều, nói rõ họ tên quả thực là chết không có đường lui. Còn đem chuyện sau khi trận bóng kết thúc cùng ông lão nhặt rác giành cái chai nước mà Phác Xán Liệt đã uống viết ra, tại sao khi viết nhật kí tôi không ghi vòng vòng một chút? Tốt xấu dùng một cái biệt danh khác như hàm răng trắng hoặc 1127 cũng được mà!

Đường đường con trai bảy thước! Cũng không phải nữ nhân, thần kinh lớn đến đâu cũng sẽ không nghĩ nhiều đến hậu quả, chỉ riêng việc đã mười mấy hai mươi tuổi rồi còn lén lút viết nhật kí, còn giống như nữ sinh viết hơi nhiều, khiến cho Bạch Hiền cảm thấy tâm tư bản thân rất rối rắm, đã vậy điều quan trọng, là bị người khác nhìn được, sống không được chết cũng không xong mà.

Do dự lại làm tăng thêm nghìn phần rối rắm, ngàn vạn lần đừng hy vọng thở hổn hển một cái sẽ làm cho trái tim ngừng đập, lúc này sóng não sẽ thanh tỉnh đến cái tình trạng gì, bây giờ người qua đường nếu tiến đến hỏi thẻ ngân hàng cùng mật khẩu, khẳng định sẽ nghe theo mà nói ra.

Mấy cây hoa anh đào duyên dáng trước mắt này hoàn toàn không che được thân hình uy vũ cường tráng của tôi, bình thường, tôi nhất định sẽ biết (còn bây giờ thì không ). Sau đó phục hồi lại tinh thần, tôi dĩ nhiên cũng biết bộ dáng lúc đó có bao nhiêu buồn cười.

Vận tốc hoa anh đào rơi xuống là 5cm/s, nghe rất duy mỹ. Sờ sờ lại tình trạng trái tim mình, có lẽ cũng phải 160 lần / phút, cảm giác trái tim được miêu tả sinh động có chút khủng bố. Tôi nghĩ cảnh tượng như vậy phối hợp nhất định rất không hài hòa. Tim đập nhanh, ngực bức bối, vùng trước ngực khó chịu, bởi vì Phác Xán Liệt đang bước tới gần, rắc rối hơn rồi.

“Bạch Hiền. . . là cậu?” Đừng hỏi tại sao tôi không hỏi lại vì sao cậu ấy biết được tên tôi, bởi vì hô hấp không thông nên suy nghĩ không chuyển động được.

Thô bạo giựt lại quyển nhật kí bị ánh mắt mình nhìn muốn cháy thành tro, cầm được trên tay mới có chút yên tâm, bắt đầu sắp xếp ngôn ngữ.

“. . . Đúng! . . . Là tớ ~ ”

Bị vạch trần quăng dưới ánh mặt trời gay gắt mà phơi nắng cảm giác không tốt lắm, có điều mọi chuyện đã tốt đẹp? Có người muốn cứu tôi, không khéo người nọ là Phác Xán Liệt.

“Để cảm ơn tôi mời ăn bữa cơm trước đi, đi đến dưới tán cây anh đào nào~”

“Xin chào, tôi là Phác Xán Liệt ”

【 Phác Xán Liệt 】

Nhắm mục tiêu, khung mục tiêu màu đỏ di chuyển theo một người cuối cùng tập trung vào đó, bên cạnh nhảy ra một bảng thông tin “Biện Bạch Hiền, nam, 19920506, khoa y sinh viên năm hai, không bạn gái, không bạn trai.”

Thu hồi bảng thông tin, Biện Bạch Hiền đang ngồi xuống trên khán đài, nháy mắt ngồi xong, Phác Xán Liệt chạy đến vạch ba điểm, trái bóng cầm trong tay có chút run, muốn chơi một cách thật đẹp trai mà thôi, nhưng mà bóng ném ra đã bị lệch hướng, Phác Xán Liệt biết đường bóng này sẽ không vào trong rổ, cho nên bước một bước thật dài đi đến, tranh bóng bật bảng để cứu bóng.

Vào rổ, hình ảnh cứu vớt thành công.

Cố ý lấy tay lau mồ hôi, che ánh mắt lại, thân mình nghiêng một chút, nhìn về phía khán đài. Quả nhiên người nọ ngay lập tức cúi đầu đọc sách, có ai ở chỗ chơi bóng rổ ồn ào mà đọc sách? Xác định là đọc sách chứ không phải là nhìn người? Biện Bạch Hiền cậu mỗi ngày đi ngang qua là đủ rồi, hôm nay tại sao còn ngồi xuống, đây không phải là buộc tớ tiếp cận cậu sao?

Tôi đường đường là đội trưởng đội bóng rổ Phác Xán Liệt bị ca sĩ hạng nhất trong top 10 Biện Bạch Hiền mê hoặc đến thất điên bát đảo, làm sao có thể, những lời này không phải tôi nói. Vừa rồi ném bóng không vào, là tôi cố ý, tôi dám khẳng định đây không phải là vì cậu. Lừa mình dối người mà ~

Thu hồi suy nghĩ, nếu đã muốn ngồi xem, vậy chiếu cho cậu một đoạn Phác Xán Liệt đẹp trai.

Chặn trái chặn phải, hôm nay xuất hiện làm tôi chơi bóng người như thế nào cảm giác so với bình thường tốt hơn~ tôi đẹp trai như vậy có hơi tự hiểu nên bỏ qua một chút đi~ đúng không, tôi tương đối đẹp trai đúng không, nếu cậu cho là như vậy thì đừng nên nhìn người khác.

Lúc quay đầu lại lần nữa, trên kia đã không thấy người đâu. Chậc! Tiếc thật, lẽ ra nên giống lần trước cố ý đem bóng ném quá bên kia, để cậu ấy nhặt bóng dùm, nhìn ánh mắt của cậu ấy thêm một lần, nói không chừng trong khoảng thời gian còn lại của ngày tâm tình cũng sẽ tốt lên, khẳng định sẽ quên mất mấy quả bóng đáng thất vọng vừa rồi ném không vào.

Sau khi vận động quyết liệt đột nhiên trầm tĩnh lại, trong cơ thể tuôn ra một luồn khí nóng, một cơn gió thổi qua cũng có thể cảm giác được cái lạnh, tham lam một tay cầm lấy áo, thở một cái tự tạo ra luồng khí, giải nhiệt thật tốt.

Đi ngang qua tốp năm tốp ba người nhìn vị trí vừa rồi Biện Bạch Hiền đã ngồi, Phác Xán Liệt đứng ngược với ánh sáng, nheo mắt. Lần thứ hai trong mắt xuất hiện khung mục tiêu, kéo gần tiêu cự tập trung vào một hình vuông nhỏ màu trắng, mới phát hiện ra là quyển sổ đặt trên chỗ ngồi.

Sổ nhỏ, quyển sổ vừa rồi Biện Bạch Hiền cầm trong tay.

Ngay lập tức trừng lớn hai mắt lia nhanh một lần những người qua đường, cho dù không ai nhận lấy ánh mắt của hắn, nhưng mà Phác Xán Liệt rất nghiêm túc thể hiện ra, quyển sổ này tuy rằng người đầu tiên nhìn thấy không phải tôi, nhưng nhất định là tôi! Ai cũng không được nhúc nhích! !

Mặc dù ánh mắt phát ra thông báo, nhưng Phác Xán Liệt vẫn cho rằng đến trước dành trước, chính mình đã muốn đưa tay xuống, nhanh chóng chạy tới, đem sổ cầm lên.

NămXX tháng XX ngày XX tình hình thời tiết . Ồ không! Đây là nhật kí, bộp một tiếng khép lại, hành động đơn giản nhưng quỷ dị, cái này cũng không phải tiểu hoàng thư (*), liếc mắt nhìn xung quanh. Phác Xán Liệt mày không nên vô văn hóa nhìn chuyện riêng tư của người ta, còn quang minh chính đại đứng dưới mặt trời, thật không biết xấu hổ mà.

Phác Xán Liệt nhìn không trung, ánh nắng chói mắt, tinh thần hơi hoảng. Kỳ thật, tôi vừa mới mở nhật kí này ra, à không ~ khi mở quyển sổ nhỏ này ra, chỉ thấy có mấy con số ở trên, biết chắc là vở học, vậy nhất định là vở học toán ~ Phác Xán Liệt môn toán mày học một chút cũng không tốt, cho nên xem nhiều một chút đối với mày lại có chỗ tốt. (anh thật là k biết xấu hổ mà -___- )

Lần thứ hai mở ra, đọc nhanh như gió, tôi làm sao lại không biết xấu hổ, Biện Bạch Hiền cậu mới không cần mặt đó, viết thế nào mà tên của tôi nhiều như thế.

“Ai nha! Hôm nay tôi nhặt bóng dùm Phác Xán Liệt! Mỗi lần đi ngang qua có thể sẽ tham lam muốn quả bóng kia lăn đến bên chân tôi.”

“Hiện tại ông lão nhặt rác nhìn thấy tôi đều mang theo ánh mắt cạnh tranh, ông à, con chỉ lấy một cái chai Phác Xán Liệt uống qua thôi.”

“Tôi chờ đến một ngày, Phác Xán Liệt tới đây cùng tôi nói chuyện, sau đó ăn một bữa cơm, vô cùng đơn giản.”

“Cây anh đào trên đường đi đến sân bóng rổ đều nở rồi, có người cùng ngắm hoa có cảm giác thế nào, người nọ là Phác Xán Liệt thì tốt nhất có điều.”

“…”

“Biện Bạch Hiền, hôm nay cậu đặc biệt đẹp trai, Phác Xán Liệt sẽ thích cậu.”

Ai da! Thật không biết xấu hổ!

Ừm ~ tôi phải làm bộ như cái gì cũng không biết, hay là cái gì cũng biết thì tốt?

Nhìn lén bí mật người khác, nếu muốn chịu trách nhiệm thì sao, cậu viết tên tôi nhiều như vậy, giống như không chịu trách nhiệm thì không được! Ném bóng không vào rổ đổi một lần rình coi bí mật, hình như cực kì giá trị.

Bí mật khác cũng không cần xem nữa, bởi vì không cần xem cũng biết nhất định là có liên quan đến tôi, sau đó từ ngữ có liên quan đến cũng chỉ có thích mà thôi.

Cầm lấy quyển sổ nhìn thoáng qua người trốn ở dưới tán cây anh đào, chân bước ra mang theo cánh anh đào bay xuống có chút xung động.

Cậu đã chọn cách bắt đầu câu chuyện tưởng tượng trong nhật kí, mà tớ lại không cẩn thận thấy được phần tâm ý này, nếu vậy thì trong hiện thực sẽ do tớ bắt đầu, dẫn dắt lời mở đầu của chương truyện.

Tự giới thiệu, mời ăn cơm, phần thưởng cây anh đào. Từng bước từng bước một sẽ đi theo thói quen của cậu.

“Xin chào, tớ là Phác Xán Liệt ”

Trong nhật kí, rằng cậu thích Phác Xán Liệt.

【 Biện Bạch Hiền 】

Hôm nay lên kế hoạch, đến sân bóng rổ, làm cho Phác Xán Liệt chú ý, sau đó đem nhật kí bỏ quên ở đằng kia.

Thi hành nhiệm vụ, bây giờ Biện Bạch Hiền cậu đi canteen mua chai trà hồng lạnh, sau đó rẽ về lại sân bóng rổ.

Hoàn thành nhiệm vụ, tốt vô cùng! Chậm đã! Phác Xán Liệt cậu thấy được trong bức tranh ở góc sổ có tên của tớ, cho nên mới biết tên của tớ phải không? Hừ! Thất sách!

Lại chậm đã! ! Dường như tớ đã đem phần kế hoạch này viết trong nhật kí rồi.

======================end======================

(*) Tân cái trung cái: là một loại thuốc bổ cho cơ thể chủ yếu là vitamin D

 

(*) Tiểu hoàng thư: t không biết là sách gì nhưng mà search GG và Baidu thì toàn ra sách 18+ >////<

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s