Nơi này [ChanBaek/Đoản]

Nơi này

Au: Rver

 Editor: Bu

Fic edit chưa có sự đồng ý của tác giả

            Yêu là sùng bái thiên thời địa lợi

            À hóa ra người cũng ở nơi này.

#

Khi Phác Xán Liệt đi học là tay ghita của Trọng Minh Điểu.

Lúc đó ban nhạc vừa mới thành lập, không đủ nhân lực, trang bị đơn sơ, nhưng vẫn vui vẻ, cho dù khó khăn hết sức.

Nháy mắt hắn cũng đã tốt nghiệp được mấy năm, nhớ lại những việc ngốc nghếch từng làm lúc thanh xuân, một buổi chiều vẫn có thể thấy hạnh phúc.

Ngay lúc này hát chính của Trọng Minh Điểu đời thứ tư cũng sắp tốt nghiệp, tối hôm qua còn gửi tin weibo cho mình.

“Anh, số 8 chuẩn bị có buổi biểu diễn đặc biệt ở giảng đường tại trường học cũ của mình, anh đi không?”

“Em đem chữ ‘không’ bỏ đi.”

Nhất định đi!

Mấy ngày trước nhàn rỗi không có việc gì làm, lướt weibo ban nhạc Trọng Minh Điểu, nhìn thấy bài ghim đầu tiên là thông báo tuyển người mới, Phác Xán Liệt trong lòng cảm thấy ấm áp, cảm giác tựa như chính tay của mình dạy dỗ mấy cao thủ thi đậu.

Nhiều năm như vậy, đường đi vừa xa xôi vừa trắc trở, bọn họ không có lùi bước, mà còn đạt được thành công.

Nhưng có người đến, thì sẽ có người đi, hồi tưởng lại lúc không muốn đi nước ngoài, còn có năm đó trên khán đài đơn sơ ở sân thể dục, không thèm để ý xung quanh khàn giọng rống mấy bài hát nổi tiếng, cho dù qua bao nhiêu năm, vẫn có loại xúc động đến rơi nước mắt.

Lúc đó giảng đường của trường cũ đã không còn chỗ ngồi, Phác Xán Liệt nhìn những gương mặt đầy nét ngây thơ, không khỏi bồi hồi.

“Tuổi trẻ thật tốt.”

Tới khi nhìn những standee được dựng trong đại sảnh, hát chính hát phụ nhịp nhàng, tay ghita, tay bass, tay trống, keyboard đầy đủ mọi người, không phải chỉ có ba bốn người nét mặt không tự nhiên như lúc trước, Phác Xán Liệt cảm thấy vô cùng hạnh phúc, đến nỗi trong lòng ngứa ngáy cùng đàn em thương lượng: “Để anh lên hát hai bài, dù sao cũng là người thành lập đời đầu.”

Hát chính đời thứ tư Trọng Minh Điểu, sinh viên năm tư  tốt nghiệp ngành khoa học kỹ thuật thông tin điện tử Độ Khánh Tú đánh hai má sắp thành hai trái đào, lại phun ra hai chữ thật rõ ràng: “Không được.”

Hát chính à không có khả năng!

“Một chút cũng không tôn trọng tiền bối…”

Dù sao cũng là ý nghĩ nổi hứng thôi, cho nên có bị cự tuyệt, cũng là chuyện hợp tình hợp lí.

Tất cả điều hòa của giảng đường bật lên, nhưng tiếng huyên náo của mấy đàn em ngồi đây, bầu không khí ồn ào náo nhiệt làm Phác Xán Liệt có chút nôn nóng.

Hắn nén cơn đau bụng xoa huyệt thái dương, nhịn không được nói thầm: “Như thế nào còn không bắt đầu…”

“Ghita chính xảy ra vấn đề, đại khái bị lùi lại nửa giờ.”

Một tiểu nam sinh mang kính cận ngồi bên cạnh, lúc nói chuyện nhìn mình cười, ánh mắt sáng long lanh, giống như trăng khuyết. (mắt cười ấy)

Phác Xán Liệt trong lòng lộp bộp một chút, có một giai điệu không rõ từ đâu bỗng nhiên vang lên bên tai càng ngày càng rõ.

“Bạn học, cậu học ngành gì?”

Tiểu nam sinh cười càng vui vẻ, cậu ta tháo mắt kính xuống đưa mặt đến thật gần: “Đàn anh anh tuổi rất lớn à, ngay cả em cũng không nhận ra?”

Tiếng nói trong trẻo giống như một đường mảnh, đè chặt trái tim Phác Xán Liệt cho nên mang đến một cảm giác nhói nhói không kìm được.

“Cậu là?”

Nếu như khi trước, lúc anh khóc thê lương cầu xin em mà em biết sẽ có ngày hôm nay, anh đem mọi thứ quên sạch thì nói thế nào em cũng sẽ không đồng ý.

Nam sinh một lần nữa mang lại kính, ý cười khóe mắt vẫn như trước, nói từng chữ từng chữ: “Biên, Bá, Hiền.”

Em là Biên Bá Hiền, xin đừng quên nữa.

#

Biên Bá Hiền gần đây rất buồn chán, bởi vì đàn anh nào đó không có lương tâm mà làm phiền cậu, cậu đã mấy ngày không đi đến bốn quán cơm thịt chiên bột rồi.

Dân dĩ thực vi thiên (dân lấy cái ăn làm đầu), nếu mà còn tiếp tục như vậy cho dù là người hiền lành như Lam mập mạp cũng sẽ tức giận đó? !

“Đàn em, em gia nhập ban nhạc bọn anh đi, em coi Trọng Minh Điểu mới thành lập hai năm, nhưng ở trong trường chúng ta đã có được sự hậu thuẫn từ mọi người, rất có tiềm năng phát triển!”

“Em không thích ca hát!”

“Nhưng mà em hát dễ nghe!”

What cái logic kiểu chó gì!

Biên Bá Hiền cố gắng kìm nén mới không đưa tay đánh vào gương mặt phóng to này, nhưng mà cho dù tức giận đến đâu,  cũng phải thừa nhận, người kia quả là một người con trai rất đẹp.

“Chúng ta bắt đầu nói tiếp đi, nếu em đến Trọng Minh Điểu làm hát chính, về sau cho dù là núi đao biển lửa, chỉ cần một câu của em, đàn anh sẽ không chối từ!”

Đại ngốc còn đặc biết đánh ba phát bụp bụp vô ngực, thần tình chất phác cởi mở nhưng tại sao lại không có bất kì điểm gì giống với tay ghita ngầu lòi sáng chói trên sân khấu kia.

Biên Bá Hiền lại trưng ra bộ mặt ghét cay ghét đắng, sinh khí gấp đến độ đối phương bắt đầu khóc lóc nỉ non: “Được đàn em ngoan đàn em ngoan, cứ nhẫn tâm nhìn đàn anh một đại Tứ Cẩu trong tương lai cũng chưa có tin gì, cả ngày cơm cũng không ăn ở trước mặt cậu nhảy nhót lăng xăng sao?”

“Thịt chiên bột đủ bốn quán cơm?”

“Cái gì?”

“Không được hả, vậy thì thôi, dù sao mỗi ngày câu lạc bộ Aikido đều chạy theo sau mông em, thật hời cho bọn họ mà!”

Đại ngốc một phen nắm lấy tay Biên Bá Hiền: “Đừng nói thịt chiên bột, bánh táo của một quán, mì thịt bò cay của ba quán, bánh bao nhân thịt của năm quán, chỉ cần em muốn ăn, nhất định đưa đến dưới kí túc xá, còn nóng hổi!”

“Thành giao!”

Đại ngốc kích động ôm chầm lấy Biên Bá Hiền nhảy tưng tưng, dựa sát vào nhau từ trong ngực truyền đến tiếng tim đập mạnh mẽ, dường như hơi nóng dâng trào, bắn một phát khiến Biên Bá Hiền sắp không phân biệt được phương hướng rồi.

“Đúng rồi đàn em, em tên gì?”

“Má nó…”

#

Sở trường của Phác Xán Liệt là phác hoạ, tranh sơn dầu và điêu khắc, các bức phác họa của có phong cách rõ ràng riêng biệt, bởi vì khi du học nhân được giải thưởng lớn của hiệp hội Portrait của Mỹ mà danh tiếng lan xa, trở thành họa sĩ trẻ có quyền lực rất lớn vài năm gần đây.

Nhưng mà thiên tài trong bản tin anh tuấn cool ngầu quý báu như vàng ấy, giữa đời thường cũng là người có hơi cứng đầu, đã từng ở đại học thành lập ban nhạc nhạc thậm chí có thể là thanh niên có tính cách phản xã hội.

Ít nhất Phác Xán Liệt cảm thấy bản thân như vậy.

Dù sao người bình thường sẽ không vì không hài lòng phong cách nội thất của người khác mà giơ đại chuỳ lên đánh hắn nát như tương.

Ngủ gần được một giấc trong đống lộn xộn, cuối cùng Phác Xán Liệt cũng quyết định giữ vững tinh thần tiếp đón người mà bạn bè giới thiệu nghe nói là người đứng đầu trong giới thiết kế.

10 giờ đúng, chuông cửa vang lên.

Đến đúng giờ đã tạo được ấn tượng tốt với họa sĩ vĩ đại này rồi.

Do ngày hôm qua ở trường cũ nghe mấy bài nhạc rock yêu thích quẩy rất xung, cho nên bây giờ còn hơi bị ù tai chút chút. Phác Xán Liệt không rãnh mà chỉnh chu lại bản thân đã vậy áo sơ mi còn dính bột màu, vì vậy lo lắng sau khi mở cửa người ta có xem mình là người đến quét tường hay không.

“Buổi sáng tốt lành, đàn anh ~ ”

“Biên Bá Hiền! ?”

“Có.”

Biên Bá Hiền mặc một cái áo sơ mi denim rộng thùng thình, gọn gàng sạch sẽ. Đôi mắt cười sáng chói biểu trưng khiến tinh thần Phác Xán Liệt luống cuống, ngay cả chuyện mời người ta vào nhà cũng quên mất.

“Em xem tình hình nhà của anh có chút cấp bách, không bằng chúng ta vào nhà ngồi xuống đất nói chuyện?”

Không có biện pháp, ai bảo sô pha đang tốt như vậy bị đứa nào đó phá nát giờ chỉ còn một đống gỗ gãy vụn và miếng da nát bét bọc bên ngoài.

Hai người lót báo ngồi chính giữa đám lộn xộn đó, Biên Bá Hiền thật sự nhịn không được, cười đến mức gập cả người lại.

“Phòng ở đều thành như vậy, còn gì đâu mà anh vẫn tiếp tục ở.”

Phác Xán Liệt nhún vai, đối đánh giá như vậy đã quen rồi: “Anh nhớ là hình như em nói em học thiết kế mô hình công nghiệp?”

“Có mấy người tốt nghiệp có thể tiếp tục làm công việc hợp với chuyên ngành à? Tính ra em cũng không tệ lắm, bạn cùng phòng của em bây giờ đang làm quan hệ xã hội, cùng với thiết kế xa cực kỳ.”

Đang nói di động Biên Bá Hiền vang lên, nhạc chuông là ca khúc kinh điển của một nữ ca sĩ trước kia Phác Xán Liệt thích vô cùng, cho nên ngay lúc này giai điệu đơn giản thế nhưng hắn nghe thấy được có vài phần buồn bã thất vọng.

Biên Bá Hiền cúp điện thoại, Phác Xán Liệt thấy hơi yên lặng vì thế tìm một cái chủ đề mà hai người có thể nói được.

“Em cũng thích Lưu Nhược Anh à?”

“Em thích Trương Ái Linh.”

Biên Bá Hiền nhìn thoáng qua mới lấy bút máy ra, dựa vào khả năng quan sát rất tốt kết luận là đồ đã sử dụng lâu rồi, kiểu dáng kinh điển trong mấy năm trước, lại được bảo dưỡng vô cùng tốt, nhìn độ sáng của thân bút, chắc hẳn luôn được cầm trong tay ngắm nghía.

“Thế à, chúng ta nên thảo luận cái chỗ ở của con chó phải trang trí như thế nào đi.”

“Không cần, bản vẽ em đã mang đến rồi, anh nhất định sẽ thích.”

Ngữ khí hơi kiêu căng nhưng cũng không đến nỗi làm người ta chán ghét, Phác Xán Liệt cũng không biết cậu ta có chuẩn bị mới đến, trong lúc nhất thời khó tránh khỏi nghi ngờ một chút.

“Em quá vội vàng rồi đó, chẳng lẽ Ngô Thế Huân không nói với em là anh yêu cầu rất nhiều sao?”

Biên Bá Hiền nở nụ cười, theo thói quen xoay xoay bút: “Anh nhất định sẽ thích.”

“Aha, Biên Bá Hiền, em rất hiểu anh sao?”

“Đại khái.”

#

Sau khi kết thúc tập luyện các đội viên khác đều sớm đi về, chỉ còn mình Biên Bá Hiền ở lại phòng luyện tập, tiếp tục luyện.

Một bài hát kết thúc, thấy ngoài cửa sổ trời mưa rất là lớn, dù sao cũng không có mang theo dù, đơn giản nằm trên mặt đất nghỉ ngơi chút xíu.

“Bá Hiền!”

“Đàn anh?”

Mới nằm xuống không bao lâu trong chốc lát đại ngốc đã đến rồi, người sáng suốt thấy liền biết là đội mưa mà tới, toàn thân cao thấp bị lộ ra vài chỗ, gương mặt kia còn vương vài giọt nước mưa, so với nét đẹp trai xưa lại nhiều hơn ba phần gợi cảm.

Biên Bá Hiền lại nuốt nước miếng một cái.

“Anh nghe bọn họ nói em vẫn còn ở lại luyện tập, biết chắc là chưa ăn cơm. Hôm nay không có thịt chiên bột, nhưng có sườn chua ngọt được làm phần lớn đặc biệt, mau ngồi dậy tranh thủ lúc còn nóng mà ăn đi!”

Cà men trong tay của hắn khô ráo ấm áp giống mặt trời đầu xuân, Biên Bá Hiền một người trưởng thành hai mươi tuổi suýt nữa thì đỏ hốc mắt.

“Anh ôm chạy đến đây sao?”

“Nếu không thì sao? Để mưa làm ướt thì nguội mất, em mà không ăn thì bị đau dạ dày mà?”

Lúc này thật sự  khóc, quay đầu đi chỗ khác dùng sức lau mặt, không dám nói lời nào, chỉ biế liên tục nhét cơm vào miệng.

“Bá Hiền này, nhìn em cố gắng luyện tập như vậy, anh thật sự không biết cảm ơn em như thế nào nữa. Trọng Minh Điểu về sau, phải nhờ vào bọn em rồi.”

“Vậy đàn anh đã tính sau này làm cái gì rồi à?”

“Anh hả? Du học đào tạo chuyên sâu, muốn nhân lúc tuổi trẻ ra khỏi biên giới ôm lấy thế giới tốt đẹp này. Yên tâm, chỉ cần có cơ hội, anh sẽ bay về nghe bọn em biểu diễn, không có biện pháp, ai bảo anh có tiền chi!”

“Xế.” Biên Bá Hiền vừa cười vừa bóp bóp các khớp xương, sau đó nhéo má đầy thịt của đại ngốc chuẩn bị đóng là người có trí thức: “Ngài thật đúng là một vị thanh niên có ý chí!”

Làm đàn anh do miệng nhét đầy thức ăn phát âm từng chữ cũng không rõ, lại cứng đầu muốn phát biểu: “Kỳ thật cũng không phải, giấc mơ lớn nhất của anh là phải nhất định có một ngôi nhà cho mình, có bộ ghế sô pha mềm mại, giấy dán tường phong cách bình dị, với phòng vẽ tranh rộng rãi sáng sủa. Đúng rồi, không phải em học thiết kế sao! Đến lúc đó nội thất phải dựa vào em cả!”

“Cút ngay, ông đây học là học thiết kế mô hình công nhiệp!”

#

Biên Bá Hiền tỏ tình với Phác Xán Liệt.

Bởi vì lý do trang trí hai người luôn quấn cùng một chỗ, có lẽ là khí chất dịu ngọt thanh sạch của Biên Bá Hiền khiến tâm hồn Phác Xán Liệt có hảo cảm, thế nên hành động của nhà thiết kế khiến tâm tình của hắn sinh ảo giác

Đêm đó Phác Xán Liệt ban đầu muốn đi ngủ sớm, lại không ngờ Biên Bá Hiền đội mưa chạy đến, cả người ướt đẫm đứng ở cửa.

“Phác Xán Liệt, em thích anh.”

Đại hoạ sĩ thừa nhận trong chớp chốc lát bản thân có chút rung động, nhưng bẩm sinh lại là người có tính hướng thẳng, hắn dùng ngữ khí tự cho là khéo léo quyết định từ chối, sau đó, sau đó hắn bị một thằng con trai thấp hơn mình mười cm ép trên tường mạnh mẽ hôn.

Phác Xán Liệt dưới cơn tức giận đem Biên Bá Hiền khóa ở ngoài, ngồi co quắp tại chỗ căn bản đứng không đứng dậy, miệng lưỡi có chút mùi vị ngọt ngào như trái quýt hình như ở trong thân thể hắn hừng hực nổi lên một ngọn lửa lớn, nếu như không có nhớ lầm, thì mới nãy khi day dưa tay hắn đưa vào trong áo Biên Bá Hiền.

“Tôi cmn bị điên rồi à?”

Biên Bá Hiền cũng không có đi, cậu đứng ở ngoài cửa hát cả đêm bài Hóa ra người cũng ở nơi này của Lưu Nhược Anh, bắt đầu từ khi giọng hát mềm mại cho đến cuối cùng thì khàn cả giọng, lồng ngực Phác Xán Liệt lại tràn đầy nỗi đau thương.

“Đàn anh, nếu anh cũng có thích em một chút, thì tìm em.”

#

Phác Xán Liệt trốn về nhà cũ ở phía nam.

Hắn đã rất nhiều năm không trở về. Phòng ngủ của mình vẫn được cha mẹ giữ gìn rất tốt, một quyển phác họa khi học đại học đặt ngay ngắn ở trong rương, nắp vừa mở ra, tựa như một chuyến du hành thời gian tươi đẹp.

Đi qua đường nhỏ trong thư viện, nhạc nước ở trước cửa trường, trong phòng tự học học sinh đang múa bút thành văn, từng bức tranh được thời gian phong ấn vào giấy trắng, giống như đóng khung giấc mộng đẹp lại.

Nhiều bản phác thảo có vài tờ bị rách hoặc bì mờ đi, chỉ có duy nhất một quyển còn mới tinh, Phác Xán Liệt cũng không nhớ rõ mình giữ gìn kiểu gì  mới có hiệu quả đáng ngạc nhiên như vậy. Tiện tay mở ra, gần như hô hấp và nhịp tim đều dừng lại.

Đó là, một quyển toàn Biên Bá Hiền.

Cười, giận, ca hát, viết chữ, mặc áo sơ mi, áo ghi lê, trọn vẹn một quyển, nét bút tinh tế, giống như dốc hết tình yêu của cả đời.

Yêu là sùng bái thiên thời địa lợi

À hóa ra người cũng ở nơi này

Viết ở trang cuối cùng không phải là chữ của Phác Xán Liệt tự tay viết, nhưng mà đó là chữ mà mấy ngày nay hắn vô số lần gặp qua, chữ viết của Biên Bá Hiền.

“Vẫn chưa nhớ ra à?”

Ngô Thế Huân ôm ngực tựa vào cửa, nặng nề thở dài.

“Anh Xán Liệt, xin anh nhớ lại một chút đi, Bá Hiền cậu ấy mấy năm nay, rất đau khổ.”

Với tình nghĩa huynh đệ cùng Ngô Thế Huân có thể ngược dòng đến nhà trẻ, hắn có thể gửi gắm tín nhiệm vô điều kiện, bạn thân sống chết có nhau, nhưng mà tại sao, hôm nay lại nói mấy câu mình nghe có chút không hiểu?

“Anh không nhớ rõ sao hôm tốt nghiệp, Trọng Minh Điểu họp nhau biểu diễn tạm biệt, sau khi tất cả mọi người rời đi, anh ở trên sân thể dục tối đen ai hát bài Hóa ra người cũng ở nơi này, có thể không đi.”

“Anh không nhớ rõ khi ở Mỹ làm bốn công việc parttime ăn uống tiết kiệm dùng toàn bộ tiền mua vé máy bay về nước xem ai, có thể không đi.”

“Anh không nhớ rõ đã cùng ai nắm tay đi qua những con hẻm nhỏ ở Lệ Giang, không nhớ rõ ai vì sao lại viết bài hát Cao nửa thước, có thể không đi.”

Ngô Thế Huân lắc đầu, khóe miệng tạm thời hạ xuống.

“Thế nhưng anh à, anh không nhớ rõ Biên Bá Hiền cậu ấy, không thể, anh sao lại nhẫn tâm không nhớ rõ một người chờ đợi anh trọn mười năm!”

Phác Xán Liệt tựa thật mạnh vào giá sách, đụng vào hòm rơi xuống một lá thư đã từng băng qua đại dương.

Hắn hoảng hốt nhớ lại ngày tốt nghiệp đó, đi đến sân thể dục trống vắng tối đen.

“Bá Hiền, em chờ anh sao?”

“Em luôn luôn ở nơi này.”

#

“Phác Xán Liệt! Hôm nay em muốn ăn thịt chiên bột không phải sườn chua ngọt! Anh bị đần à! Em muốn ăn thịt chiên bột thịt chiên bột thịt chiên bột!”

Lời còn chưa dứt từ nhà bếp lao tới một người đàn ông anh tuấn, có điều khí thế đầy mình cùng với cái tạp dề hoa hòe lộn xộn có chút không hợp.

“Biên Bá Hiền! Em trừ ăn ra chính là ăn! Ăn ăn ăn! Kiếp trước em bị đói chết à? !”

“Được lắm Phác Xán Liệt anh đó lúc học đại học dầm mưa cũng có thể đưa cơm! Hiện tại tới tay rồi thì không có lòng nữa! Em chờ anh mười năm, cả đời người có mấy người mười năm! Mười năm thanh xuân của em đã đổi cho anh vậy mà cùng em thổi râu trừng mắt à! A a a a!”

Phác Xán Liệt bị hét một cái đầu muốn to ra, đành phải tiến đến đem Biên Bá Hiền ôm vào trong lòng dỗ: “Cho dù là thịt chiên bột hay là sườn chua ngọt, đều là thịt trên người heo mà, em ghét bỏ người ta thế này, mấy con heo sẽ nghĩ như thế nào? Em khiến cả nhà người ta sau này trong giới động vật sống kiểu nào?”

Biên Bá Hiền một trận run run, không thấy bộ dáng điên khùng mới nãy: “Đàn anh, em hôm nay ba mươi tuổi không phải ba tuổi!”

“Em trong lòng anh vĩnh viễn ba tuổi.”

“A anh thật là, sau khi bị tai nạn xe không chỉ học được mất trí nhớ còn học thêm được miệng lưỡi trơn tru, ngốc thành như vậy trước khi khôi phục ký ức rốt cuộc làm sao tìm thấy em được? !”

Phác Xán Liệt hôn hôn cái trán của vị thiết kế nổi tiếng, nở nụ cười: “Tìm dễ lắm, em đã nói em sẽ luôn ở tại nơi này.”

#

Giữa hàng vạn người tình cờ gặp được người, giữa hàng vạn năm ở trong thời gian vô hạn tìm kiếm ký ức đã qua, không có sớm một bước, cũng không có trễ một bước, vừa vặn lướt qua mọi điều đã thân thuộc và lúc ngẫu nhiên thầm lặng của tình yêu, không có lời nào để nói, chỉ nhẹ nhàng mà hỏi một câu: “À, hóa ra người cũng ở nơi này? “

            END

(*) Bài hát trong truyện là bài “Hóa ra người cũng ở nơi này” của Lưu Nhược Anh link

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s