Hạ không [ChanBaek/Đoản]

Hạ không

(Bầu trời mùa hạ)

Au: C_tri danh bất cụ

 Editor: Bu

Fic edit chưa có sự đồng ý của tác giả

1.

“Bầu trời thật là xanh.”

Buổi chiều lúc giữa hè, xe buýt chạy vào đường vùng ven biển, trước mắt là một mảnh màu xanh bát ngát, ánh mặt trời chói mắt từ khe hở giữa những bức rèm chiếu vào trong xe, ở giữa lòng bàn tay phản chiếu những đốm nhỏ li ti.

Baekhyun vui vẻ duỗi hai tay ra, kéo bức rèm ra thêm một chút, ngẩng đầu nhìn trời xanh mây trắng, nhịn không được phát ra cảm thán.

Ngay sau đó, ở bên cạnh truyền đến một tiếng cười khẽ, bèn quay mặt lại, trừng hắn một cái, “Park Chanyeol, cậu cười cái gì?”

“Không có gì ——” người kia nguyên cả đoạn đường đều lờ mờ ngủ, bị trừng một cái bỗng nhiên tinh thần tỉnh táo, nhướng mày ngồi thẳng lưng, “Khi nào thì đến Kyoto?”

Nhờ câu hỏi này mà cứ như vậy trốn thoát được việc bị truy hỏi đến cùng, hoặc cũng có thể là do tâm tình của Baekhyun thật sự tốt, dường như là ngay lập tức mỉm cười với hắn, “Nhanh thôi.”

Du lịch nghỉ ngơi sau khi tốt nghiệp, điểm đến là chọn tại Kyoto Nhật Bản, không có âm thanh ồn ào sầm uất của Tokyo, xung quanh được núi non bao bọc, giữa những ngọn núi nhấp nhô mờ mờ hư ảo là vài ngôi đền yên tĩnh, mùa hạ ở nơi này không có cái khô nóng của thành phố, cũng sẽ không khiến người ta cảm thấy phiền muộn.

Baekhyun dừng lại ở dưới bậc thang của ngôi đền, ngửa mặt đón gió hè hiu hiu, hít thở từng ngụm từng ngụm dễ chịu, Park Chanyeol thì ngược lại thần tình ủ rũ, híp mắt, dáng vẻ có chút không vui.

“Xin cậu đấy, hiếm khi được một chuyến đi xa nhà, cậu có thể vui vẻ một chút được không?”

Baekhyun vừa nói vừa kéo lấy cánh tay của hắn bước nhanh về phía trước, người phía sau không được tự nhiên vô cùng muốn kéo giãn khoảng cách, cúi đầu thấy giữa mái tóc mềm mại màu đen của người nọ hiện ra một cái lốc xoáy nhỏ, những sợi tóc bị hun nóng rực dưới ánh mặt trời màu vàng đã mờ mờ sang màu hạt dẻ, lòng không khỏi bình tĩnh lại một chút, từ bỏ ngay suy nghĩ muốn rút tay ra.

Vì thế bước từng bước, không nhanh không chậm đi theo cậu ấy.

2.

Lướt qua tia nắng loang lổ dưới bóng cây, bên tai mơ hồ nghe thấy tiếng nước chảy, tinh thần dần dần trở nên thư thái.

Lại nhớ về lời tỏ tình vào buổi lễ tốt nghiệp ngày đó không có nhận được câu trả lời.

Nói đến cũng không có gì đặc biệt, hết thảy bắt đầu từ người bạn học cùng bốn năm – Baekhyun, trong lúc vui đùa ồn ào, lơ đãng bắt đầu thầm mến, yên lặng quan sát, ngoại trừ “giới tính giống nhau”, tình tiết câu chuyện cùng với những câu chuyện cũ đơn điệu trên thế gian giống nhau như đúc.

Khi tuổi trẻ luôn cho rằng thời gian vẫn còn rất nhiều, mãi cho đến khi gần tốt nghiệp, mới nhận ra sau này có thể sẽ mất liên lạc với nhau, sẽ không còn cơ hội nào nữa, liền cố lấy dũng khí tỏ tình, lại chưa bao giờ suy nghĩ qua, có thể do sự xung động nhất thời trong lúc này chỉ đổi lại sự đổ vỡ hoàn toàn…

Cũng may, đối phương tựa hồ cho rằng đó chỉ là một câu nói đùa, vẫn như trước cùng cậu duy trì thân phận “bạn tốt”, còn mời mình cùng tham gia du lịch nghỉ ngơi, đối với từng chữ ngày ấy không có đề cập tới.

“Chanyeol, cầm dùm tớ những cái này.” Baekhyun đem một đống đồ nhét vào trong lòng ngực của hắn, lấy ví tiền ra đuổi theo hướng dẫn viên du lịch.

Lúc đầu Park Chanyeol tưởng rằng cậu muốn lãng phí tiền mua mấy đồ lưu niệm ở đền, ai ngờ người kia lại vui sướng cầm một túi hạt bắp đang chạy về, chen vào đàn bồ câu gần đó cho chúng ăn.

Trong đó có mấy con lớn gan đậu trên tay Baekhyun, ăn được nhiều hơn mới thỏa mãn mà đi.

Tình cờ ngẩng đầu mỉm cười hướng phía hắn vẫy vẫy tay, nhìn khẩu hình miệng khi phát âm là nói “Đến đây đi —— ”

Chợt nhớ tới bắt đầu mấy năm trước Baekhyun luôn luôn chăm sóc mèo đi lạc.

Quả nhiên, là người vừa thiện lương vừa ôn nhu như vậy.

Cũng là người mình thích.

3.

Đi sâu vào bên trong ngôi đền càng yên tĩnh, hai người học người khác cởi giày, đi chân trần bước lên sàn nhà làm bẳng gỗ, ngồi xếp bằng, đầu gối đụng đầu gối, Baekhyun nháy mắt mấy cái đang định nói với hắn cái gì đấy, thấy bốn phía không có ai đang nói chuyện, lại khép miệng.

Hai tay tạo thành chữ thập bắt đầu cầu nguyện cứ như thật, miệng không tiếng động lẩm nhẩm đọc đi đọc lại, sau đó trộm liếc mắt ngắm người bên cạnh một chút, phát hiện Park Chanyeol căn bản không có chuyên tâm cầu nguyện, ánh mắt trầm lắng đang nhìn phía mình.

“Nhìn cái gì?” Baekhyun cúi đầu đặt câu hỏi, cậu không phải là người có tính che giấu, Park Chanyeol cũng vậy.

“Nhìn cậu.”

Ve kêu từng hồi, chuông gió va chạm vào nhau thanh thúy êm tai, thế giới giống như vì thế mà lặng yên không một tiếng động.

Tâm động thình lình xảy ra, không đoán trước được, Baekhyun không được tự nhiên đem tầm mắt dời đi, nghĩ nghĩ, sau một hồi lại nhìn trở về, rất có tư thế “Cậu xem tôi, tôi liền nhìn cậu, ai sợ ai”.

Nhìn nhìn, hai người cũng không hẹn mà cùng cười rộ lên, cuối cùng xô đẩy thân thể nhau, xiêu xiêu vẹo vẹo cùng tựa vào một chỗ.

Giống như trước kia khi cùng nhau đọc sách, chưa bao giờ có bất kỳ sự thay đổi nào.

4.

Đặc biệt chọn thời điểm này đến Kyoto, không phải không có lý do.

Thứ nhất, khí hậu Kyoto dễ chịu, sông núi bao quanh, là một nơi nghỉ mát rất tốt, thứ hai, nơi này thường xuyên tổ chức các hoạt động truyền thống dân tộc, có chơi lại có ăn, tại sao lại không đi chứ.

Và cả lễ hội Hanabi tối nay.

Baekhyun lúc này đã tắm rửa xong xuôi thay áo yukata, màu nền xanh đen phối trên từng mảng từng mảng hoa văn hình quạt, tinh ngịch nhưng không mất đi vẻ chững chạc, cậu dư chút thời gian liền tìm con mèo béo của chủ nhà nghỉ chơi đùa, chờ trái chờ phải, Park Chanyeol vẫn chưa xong, liền trở về phòng gõ cửa.

“Cậu vẫn chưa xong sao?”

“Sắp rồi, sắp rồi —— ”

Park Chanyeol đi ra cửa, cái trán phủ kín một tầng mồ hôi mỏng, vẫn chưa kịp mang giày, dáng điệu vô cùng rối rắm, “Lễ hội của người ta, chúng ta cũng phải mặc như vậy đi ra đường sao?”

Yukata của hắn với của Baekhyun khác nhau, màu tro đậm cùng hoa văn mảnh màu trắng, càng lộ ra vẻ mảnh mai và chín chắn, có điều dáng người Park Chanyeol rất cao, nhìn xuống, cổ chân bị lộ ra một đoạn ngắn, có chút buồn cười.

“Đương nhiên, nhập gia tùy tục hiểu hay không?” Baekhyun nhẫn cười, vươn tay vòng qua eo của hắn, thay hắn chỉnh sửa lại thắt lưng.”Cậu thắt sai rồi, phải là như vậy —— ”

Người kia bỗng dưng bị người trong lòng tới gần như vậy, giật mình không biết làm phản ứng gì, chỉ có thể ngưng thần nín thở không dám động.

Baekhyun quay người buộc lại nút thắt phía sau của hắn, lúc này mới vừa lòng dùng hai tay vỗ vỗ bả vai Park Chanyeol, “Tốt rồi.”

“Cảm..cảm ơn.” Lần thứ hai hô hấp bình thường, chỉ kịp nắm giữ được hương thơm mát mẻ nhàn nhạt trên người Baekhyun sau khi tắm rửa, Park Chanyeol nhịn không được tâm tình hơi hơi nhộn nhạo, trong thoáng chốc đã bị hối mang guốc gỗ, lại bị hối đi ra phố.

Ven đường đều là thanh niên mặc yukata, các cô gái trang điểm tỉ mỉ, búi tóc quấn lên xinh đẹp, sắc thái toàn thân phối hợp đến cảnh đẹp ý vui, so sánh với nhóm mấy chàng trai trẻ lại trang nhã hơn, trang phục Baekhyun cũng được coi là một kiểu “tươi sáng”.

Tới bờ sông Katsura, bất kể là trước quán ăn vặt hay là dưới tàng cây, đều là người đến người đi, không khí thân thiện, Baekhyun không kiềm được hưng phấn, một hồi muốn vớt cá vàng, một hồi muốn ăn bạch tuộc nướng, Park Chanyeol sợ cậu bị lạc, bước chân theo sát phía sau, dọc đường đi ngang qua một gian hàng nhỏ, thấy một cái quạt tròn rất hợp với yukata của Baekhyun, liền trả tiền mua.

Cuối cùng mua một bình rượu sake nhỏ, hai dĩa bánh ngọt, tìm một chỗ trống gần cầu gỗ, bên cạnh dòng sông ngồi xuống.

Baekhyun sớm đã thấy mang guốc gỗ khó chịu, cởi ra đặt sang một bên, đi chân trần ngâm vào trong sông, bọt nước nhẹ nhàng bị vung lên trên không, lại nhẹ nhàng rơi xuống.

Trong bụi cỏ bay ra một vài đốm sáng li ti, chính là đom đóm mà trong thành phố tuyệt đối không nhìn thấy được.

“Thật là thoải mái.” Cậu phe phẩy cây quạt, nhìn ngắm chung quanh, “Luôn cảm thấy hôm nay là ngày dành cho các cặp tình nhân…”

Nâng ly lên rót rượu, Park Chanyeol đưa cho cậu một ly, “Sao thế, trong lòng đao khổ?”

Baekhyun nâng ly nhận lấy rượu, uống từng ngụm từng ngụm nhỏ, nhấp hé miệng, “Chậc” một tiếng, “Đúng vậy, cùng cậu nhìn pháo hoa quả thật là rất đáng tiếc.”

Park Chanyeol nghĩ đến cái gì đó, khúc khích cười, “Còn nhớ rõ, tên ngốc cậu nhận được thư tình, nói với tớ ngại bạn gái rất phiền toái, đọc cũng không thèm đọc.”

Baekhyun cũng nhớ ra rồi, “Chậc, lễ tình nhân mỗi năm người nhận được socola chỉ có cậu, cũng không phải tớ.” Cuối cùng lại bổ sung một câu, “Chúng ta như nhau thôi.”

Park Chanyeol cào cào tóc, bàn tay dừng lại phía sau gáy, trong lòng cãi lại ‘Chuyện này giống nhau thế nào được’ .

Cậu là ngại phiền toái, tớ… là bởi vì thích cậu mà.

“Hối hận sao?”

“Hở? Chuyện gì?” Baekhyun nghiêng đầu nhìn hắn.

“Chuyện không có quen bạn gái, ” Park Chanyeol như là nói giỡn, “Nói không chừng, người bây giờ cùng cậu xem pháo hoa không phải là tớ.”

5.

Gió nhẹ thổi qua trên mặt sông bắt đầu gợn sóng, màn đêm càng ngày càng dày, Baekhyun mở miệng đang nói gì đó, Park Chanyeol lại không có nghe được.

Bầu trời đêm ngày hè vốn yên tĩnh, có ánh lửa rực rỡ nổ tung, giống như vạn vật di chuyển giữa dòng ngân hà, từng đóa từng đóa pháo hoa rực rỡ to lớn không ngừng phóng lên, lại héo tàn, sau một lúc trầm lặng, lại mở ra màu sắc lộng lẫy hơn.

Những tiếng thét kinh ngạc cùng với tiếng vỗ tay không ngừng vang lên, âm thanh ầm ĩ  huyên náo của thế gian kéo đến tận đây.

Lần thứ hai, hàng chục vạn pháo hoa thắp sáng cả Kyoto, tựa như ban ngày.

Ý thức trống rỗng, Baekhyun trước mắt đang ngửa đầu nghiêng mặt, Park Chanyeol nhìn phía cậu, một mình cười khổ đứng dậy.

Pháp thuật của cô bé lọ lem chỉ có thể duy trì đến mười hai giờ khuya, giống như chúng ta, có lẽ nhìn màn pháo hoa này, về sau cũng không có cơ hội nhìn lại nữa.

Trong mắt của cậu, mọi chỗ đều là quang cảnh xinh đẹp màu sắc rực rỡ, mà trong mắt của tớ, trừ cậu ra tất cả đều là một mảnh trắng đen.

Nếu như không có nói cho cậu biết thì tốt rồi, cho dù chúng ta trời nam đất bắc, bắt đầu cuộc sống mới, tình cờ nhớ lại, theo thời gian chậm rãi đi qua, cuối cùng cũng sẽ tan biến…

Không, Byun Baekhyun, phải là, không thích cậu thì tốt rồi.

6.

Sau khi lễ hội Hanabi kết thúc, hai người mang theo men say chậm rãi đi về, dư âm pháo hoa giống như còn ở lại trong không khí, hun hai gò má nóng ửng lên, đi vài bước, Baekhyun xoay người nhìn chưa đến phía trên người kia.

“Làm sao vậy?”

“Không phải…”

“Hử?” Baekhyun nghe không rõ, đi đến dựa sát vào hắn, “Cái gì? Lặp lại lần nữa?”

“Đáng tiếc…”

“Cái gì đáng tiếc?”

“Toàn bộ, tất cả.”

Không đủ nỗ lực để khiến cậu thích tớ thực đáng tiếc, không có viết thư tình cho cậu thực đáng tiếc, không có đưa socola cho cậu thực đáng tiếc… Trong bốn năm, 1461 ngày, 35064 giờ, 2103840 phút, 126230400 giây, hết thảy đều thực đáng tiếc.

Điều đáng tiếc nhất chính là, chuyện thích cậu, tớ đã sớm thua ngay từ vạch xuất phát.

Park Chanyeol vươn hai tay ra, nhẹ nhàng ôm lấy Baekhyun.

Thời gian trở lại vào một năm đầu hạ, hàng ghế thứ mười chín trong phòng học, ngồi kề nhau, chúng ta nhìn nhau cười.

“Không muốn, không muốn cùng cậu nói tạm biệt.”

Chưa kịp mở miệng, giọng nói quen thuộc truyền đến, “Park Chanyeol, cậu biết không, Kyoto có một truyền thuyết, ” mỗi từ mỗi câu, tựa như cân nhắc, lại rất nghiêm túc, “Cùng người mình thích cùng nhau tham gia lễ hội Hanabi, sẽ luôn luôn, luôn luôn bên cạnh nhau.”

Park Chanyeol ngạc nhiên, cúi đầu nhìn ý cười dịu dàng trong mắt Baekhyun, “Với lại buổi sáng ở trong đền, mong ước của tớ ——” lại le lưỡi, “Vẫn là hai lần.”

7.

Thời gian trở lại mấy giờ trước, Baekhyun đem thẻ gỗ nhét vào túi áo, nhân lúc Park Chanyeol không có đây, trộm treo lên tấm bảng cầu nguyện.

Thẻ gỗ lung lay lung lay, rốt cục dừng lại.

【 Ngày này năm tới, vẫn muốn cùng với hắn cùng nhau đến đây xem pháo hoa. 】

“Cho nên, thần linh à, mong người cần phải, cần phải phù hộ nguyện vọng của con trở thành sự thật.”

            ================END===============

Một đoản văn về mùa hè để bắt đầu mùa thu :”). Có một Kyoto yên tĩnh, một lễ hội Hanabi (pháo hoa) rực rỡ sắc màu, có một kẻ ngốc nghếch tưởng như thất tình, có một kẻ lại ầm thầm nói ra bí mật…

4 thoughts on “Hạ không [ChanBaek/Đoản]

  1. chào chị =)))))
    tình cờ đi ngang qua nhà chị và click vào đọc thử một số post mới thấy là chị edit thật sự rất hay :v
    cố lên c nhé, em sẽ la liếm wp chị dài dài k ra đâu :v

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s