Chờ em trưởng thành [ChanBaek/Đoản]

Chờ em trưởng thành

Au: Jessica

 Editor: Bu

Fic edit chưa có sự đồng ý của tác giả

long time no see ヾ(〃^∇^)ノ♪ 

đã beta lại, nếu vẫn còn lỗi thì t cũng k biết đâu ;;;______;;;

Chapter1

“Biên Bá Hiền em lại trốn học! Em mau trèo xuống, trèo xuống cho thầy mau!”

Phác Xán Liệt mang theo giáo án, từ đằng xa thấy Biên Bá Hiền cắn chặt balo, một chân đặt trên bục cửa chuẩn bị nhảy xuống, hắn hận không thể ba bước thành hai, chạy đến kéo cậu nhóc đó xuống.

Một tiếng hét này làm Biên Bá Hiền hoảng sợ, miệng đang cắn balo thì rớt xuống, Biên Bá Hiền ảo não vỗ trên cửa một chút, quay đầu lại hét thật to với Phác Xán Liệt đang chạy tới: “Thầy à sao thầy phiền dữ vậy, bị thầy dọa em yếu tim rồi sao!” Nói xong một cái xoay người nhảy xuống.

Phác Xán Liệt sợ tới mức giáo án đều quăng mất, nhoài người ra cửa dòm xuống Biên Bá Hiền: “Bá Hiền à, có sao không? Có bị ngã không đó!”

Biên Bá Hiền lắc lắc tay đầu cũng không quay lại, đeo balo lên đi luôn.

Phác Xán Liệt thở dài lắc đầu.

Vẫn là không bắt được.

Phác Xán Liệt là thầy giáo mới đến trường trung học Bồi Kiệt, năm thứ nhất dạy học liền đụng phải nhân vật hư hỏng, Biên Bá Hiền có thể nói là kiểu học sinh hư điển hình, đánh nhau trốn học quả thực không chuyện xấu nào không làm, không ai quản nhóc đó, trông giống như một thiếu niên đang gặp vấn đề khó khăn vậy.

Phác Xán Liệt chỉ mới bắt đầu sự nghiệp giáo dục, mong có thể đem những thiếu niên hư hỏng trở thành thiếu niên ba tốt, nhưng mà mềm lòng luôn khiến hắn thất bại.

Lần này không thể nhượng bộ nữa.

Trước giờ học thể dục buổi chiều đã trở lại, Phác Xán Liệt nhanh chóng đem cậu nhóc giữ chặt: “Bá Hiền à, bài tập tiếng Anh ngày hôm qua em không nộp sao.”

Biên Bá Hiền ôm trái bóng rổ cười hì hì: “Thầy Phác, còn có thứ gọi là bài tập tiếng Anh sao, em quên rồi, lần sau nộp nha!”

Nói xong tính chạy đi, Phác Xán Liệt túm lấy tay áo cậu: “Không được, theo thầy đi làm bài tập.”

Biên Bá Hiền muốn trốn thoát, Phác Xán Liệt có chết cũng không buông tay cậu ra kéo đi đến văn phòng.

“Hôm nay không làm xong thì không cho em đi.” Nói xong đem sách bài tập và viết đưa cho cậu.

Biên Bá Hiền hít một hơi, hận không thể đem viết ném xuống đất, nghĩ một chút đem bóng ném xuống, Phác Xán Liệt nổi điên bảo để hắn đi nhặt bóng, cậu liếc trắng mắt, đặt mông ngồi ở trên ghế, nằm úp trên bàn nhìn bài tập, cậu lắc lắc cái ghế phát ra tiếng kít kít, các thầy cô giáo đều quay lại nhìn.

“Em nhỏ tiếng một chút, đừng nhúc nhích ghế dựa!” Phác Xán Liệt ngại ngùng cười gượng hai cái với mọi người, quay đầu nhỏ giọng nói với Bá Hiền ở phía đối diện.

“Chê em làm ồn thì đừng bắt em ngồi ở đây cho em vào học thể dục đi!” Nói xong xoay còn mạnh hơn, đã thế còn nhăn mặt lè lưỡi.

Biên Bá Hiền đang vui vẻ, đầu đã bị gõ một cái, cậu buồn bã ôm đầu quay lại, trưởng ban chủ nhiệm giận dữ đứng ở phía sau.

“Tên nhóc con lại bày trò hỗn láo, ăn hiếp giáo viên chủ nhiệm, cậu ngồi thẳng lại viết đàng hoàng cho tôi!”

Biên Bá Hiền bĩu môi, lại không thể nói gì, cuối cùng thành thật.

Phác Xán Liệt đứng bên cạnh nhìn, có chút lo lắng trưởng ban chủ nhiệm đánh Biên Bá Hiền đau, nhưng mà trong lòng lại có chút nguôi giận, liền ngồi trở lại sửa bài.

Biên Bá Hiền vừa quay viết vừa làm bài, lúc mới bắt đầu còn có chút không kiên nhẫn, ngốc ngốc phát hiện ngồi chỗ này so với đi học vui hơn nhiều, nhưng mà kéo dài mãi thì không được, Phác Xán Liệt đang chấm bài, cửa thì bị khóa, Biên Bá Hiền vẫn còn lề mề chưa làm xong, các học sinh đều sắp tan học.

Biên Bá Hiền nghe thấy tiếng chuông tan học vang lên cũng đã ngồi không yên, bài tập còn chưa làm xong nhưng cậu đã hết kiên nhẫn rồi.

“Thầy giáo, tan học rồi, em có thể về nhà chưa.”

Phác Xán Liệt ngó qua đầu của cậu dòm đến vở bài tập: “Bá Hiền à, em còn chưa làm được một nửa bài, cả nửa ngày em làm cái gì vậy?”

“Em viết chậm mà, phần còn lại để về nhà em làm tiếp.” Nói xong chuẩn bị thu dọn đồ tính bỏ trốn.

“Ơ này, đợi một chút đợi một chút.”

Biên Bá Hiền giở giọng hống hách: “Thầy muốn làm gì nữa, em làm cũng đã làm rồi, bây giờ tan học cũng không cho về nữa, ý thầy muốn sao.”

“Em đến phòng học thu dọn sách vở đi, thầy đi về cùng em, lát nữa thầy mời em ăn cơm.” Nói xong tự mình thu dọn đồ đạc, cũng không để ý đến cậu.

Biên Bá Hiền ngạc nhiên một chút, đang yên đang lành mời mình ăn cơm để làm gì? Nhưng ngoài miệng vẫn nói một câu được, nghĩ thầm rằng cùng lắm thì thu dọn xong rồi bỏ trốn thôi.

Có điều vẫn là bị bắt ngay tại cửa, Phác Xán Liệt lái xe dừng ở trước cổng trường, Biên Bá Hiền méo miệng, vẫn phải lên xe ngồi.

Phác Xán Liệt vừa lái xe vừa nói: “Gọi điện thoại cho ba mẹ em đi, buổi tối không về nhà ăn cơm cũng phải nói cho bọn họ một tiếng.”

Biên Bá Hiền không nói chuyện, Phác Xán Liệt quay đầu nhìn cậu một cái: “Không có di động sao, muốn mượn của thầy không?”

Biên Bá Hiền nhìn ngoài cửa sổ: “Em không cần gọi điện thoại, bọn họ. . . bọn họ quanh năm không ở nhà.”

Phác Xán Liệt hỏi cậu: “Muốn ăn cái gì?”

“Gì cũng được.”

Chapter2

Cuối cùng Phác Xán Liệt dẫn cậu đến một cửa hàng pizza, Biên Bá Hiền gọi một bàn thức ăn rồi ăn như hổ đói, Phác Xán Liệt vừa uống nước vừa vui vẻ nhìn cậu.

Hắn nhìn Biên Bá Hiền một hồi, rồi nói với cậu: “Bá Hiền à, cho thầy biết số điện thoại của ba mẹ em đi.”

Biên Bá Hiền ngưng lại một chút, ngẩng đầu hỏi: “Muốn số của ba mẹ em để làm gì?”

“Thầy muốn trao đổi với ba mẹ em một lát, bây giờ em mỗi ngày đều như thế, đối với em về sau không có tốt đâu.”

“Không cần, bọn họ đã bỏ mặc em mấy năm rồi.”

Phác Xán Liệt nhưng vẫn kiên trì, không có nhìn sắc mặt khó coi của Biên Bá Hiền: “Bá Hiền này, sự dạy dỗ của ba mẹ đối với em rất quan trọng, thầy muốn cùng bọn họ nói chuyện, em nghĩ về tương lai như thế nào, sau này em muốn học trường đại học nào, không thể trốn học mãi, em. . . .”

“Cạch” Biên Bá Hiền ném dao nĩa lên trên đĩa phát ra âm thanh rất lớn, người chung quanh đều ghé mắt lại đây, cậu lại mạnh mẽ đẩy ghế ra, đứng lên nói với Phác Xán Liệt: “Thầy, em đã nói rồi, thầy không cần lo cho em, em không phải là học sinh giỏi trong mắt thầy, em cũng sẽ không trở thành học sinh giỏi trong mắt thầy. Ba mẹ? Mẹ của em mất rồi, ba của em mỗi ngày đều không ở nhà, thầy cho rằng bọn họ có thể dạy dỗ gì được cho em?”

Nói xong quay đầu bước đi, Phác Xán Liệt ngơ ngác nhìn bóng lưng của cậu, cũng không có ý nghĩ đuổi theo.

Hắn đột nhiên cảm thấy thật có lỗi, điều này có thể là nỗi đau không thể đụng vào của Biên Bá Hiền, hắn lại bắt cậu nhóc tiết lộ.

Mới vừa làm thầy giáo, hắn lập tức thất bại, hắn không có hiểu rõ gia cảnh của học sinh, hắn làm tổn thương học sinh của hắn.

Trở về nhà còn chưa kịp thay giày, một bàn tay liền đánh xuống dưới, cậu theo bản năng giơ tay lên chắn, cánh tay không biết bị cái gì cứa một vết thật sâu, đột nhiên phát đau.

“Chơi bời chỗ nào giờ mới lết xác về! Ông đây cho mày đi học chớ không phải cho mày đi chơi!” Nói xong cầm đại một quyển sách đánh thật mạnh vào sau lưng cậu, cậu đau điếng cả người ngồi xổm trên mặt đất, đem mình cuộn tròn lại, muốn đem tay dấu ở sau lưng, lại đụng đổ tủ đựng giày, trên cánh tay sưng lên một mảng to, vừa đỏ lại vừa nóng. Cậu khẽ cắn môi không nói gì, tiếp đó mặt bị nâng lên một bàn tay bỗng nhiên đánh tới, mặt lệch hẳn qua một bên, hai tai ù ù cạc cạc, cậu cảm giác nửa khuôn mặt trong nháy mắt sưng tấy lên, cả người như bị nước sôi dội vào.

Sau đó không có động tĩnh nữa, người nọ như trước hùng hùng hổ hổ, gã đi đến nhà bếp mở tủ đựng bát ra, Biên Bá Hiền ôm lấy bản thân, nghe thấy tiếng một chai rượu được mở ra, cả người co lại trước tủ để giày, đau nhức khắp mình.

Cậu đem mặt gục xuống gồi, đôi mắt đỏ bừng, một giọt nước mắt rơi xuống, lại nhanh chóng lau đi.

Ba đánh con, tay ba có đau hay không?

Ngày hôm sau Phác Xán Liệt ở cổng trường nhìn thấy Biên Bá Hiền, vừa muốn cười chào cậu, phát hiện trên mặt cậu đều là vết thương, trên tay toàn là thuốc tím, hắn nhanh chóng giữ chặt tay của cậu: “Xảy ra chuyện gì?” Nhưng mà Biên Bá Hiền cũng không thèm để ý đến hắn, tiếp tục đi.

Phác Xán Liệt cũng không tức giận, thở dài một hơi, đem điểm tâm đặt vào trong ngăn bàn của cậu. Biên Bá Hiền không nể mặt vứt ra ngoài.

Phác Xán Liệt dạy bao nhiêu tiết, Biên Bá Hiền liền ngủ bấy nhiêu tiết

Trước khi tan học Phác Xán Liệt thu dọn giáo án, vỗ vỗ cái bàn: “Yên lặng một chút, thầy muốn nói chuyện.”

“Học kì mới đã bắt đầu, thầy đã chọn được cán sự học tập rồi.”

“Biên Bá Hiền.”

Biên Bá Hiền mơ mơ màng màng nghe thấy tên của mình, theo quán tính đứng dậy, ghế ngồi duang một tiếng ngã xuống đất, trên mặt còn có vết nước miếng, bạn học xung quanh đều cười ra tiếng.

Phác Xán Liệt cũng cười cười: “Biên Bá Hiền, từ hôm nay trở đi em chính là cán sự học tập, buổi sáng ngày mai nhớ phải thu bài tập. Được rồi tan học, về nhà phải chú ý an toàn.”

Nói xong ra khỏi lớp, mấy đứa bạn bình thường hay chơi chung kéo cổ Biên Bá Hiền Lại : “Biên Bá Hiền nha, vậy mà cũng được làm cán sự học tập, nói nghe làm sao hối lộ thầy Phác được vậy?”

Biên Bá Hiền nghiến răng nghiến lợi khinh bỉ nhìn tụi nó, đem mấy thằng bạn kéo ra chạy đến văn phòng.

“Thầy giáo, tại sao để em làm cán sự học tập? Thầy đừng có trêu em như thế được không?”

Phác Xán Liệt không có ngẩng đầu, viết đỏ vẫn đặt trên vở bài tập sửa lỗi: “Thầy thấy em rất xuất sắc, tại sao không thể làm cán sự học tập.”

Rất xuất sắc. . . .

Biên Bá Hiền sửng sốt một chút, khép miệng lại.

Từ nhỏ đến lớn, hai chữ này chưa bao giờ dính dán đến cậu.

Thầy cô né tránh cậu, người lớn trong nhà mấy đứa nhỏ khác thấy Biên Bá Hiền liền nói với con của mình không nên chơi chung với cậu.

Ba. . . . Ha ha.

Biên Bá Hiền đột nhiên cảm thấy hai má hơi nóng đến mức cuống, từ nhỏ đến lớn không có cảm giác lên cao như vậy, cậu nhấc chân tính ra khỏi văn phòng, đi tới cửa lại lùi trở về.

Phác Xán Liệt ngẩng đầu nhìn Biên Bá Hiền, Biên Bá Hiền cũng không nhìn hắn, ngẩng đầu nhìn bảng thông báo của văn phòng: “Vậy. . . Cán . . . . Cán sự học tập phải làm cái gì?”

Phác Xán Liệt nở nụ cười, đứng lên xoa xoa đầu Biên Bá Hiền: “Thu bài tập, mỗi lần vào giờ học phải nhắc các bạn lấy sách ra, phát bài thi, chép đáp án lên bảng, sau thi thì ghi chép lại thành tích, thiệt nhiều chuyện phải làm nha.”

Đôi mắt Biên Bá Hiền sáng lấp lánh nhìn thoáng qua Phác Xán Liệt, khuôn mặt tươi cười đỏ bừng: “Em. . . . Sẽ cố gắng làm tốt.” Nói xong bỏ chạy mất.

Phác Xán Liệt nhìn bóng lưng của cậu, đột nhiên có chút đau lòng.

Biên Bá Hiền rõ ràng là một đứa trẻ ấm áp.

Chapter3

Kể từ hôm đó, bởi vì có liên quan đến cán sự học tập, Biên Bá Hiền đi học nghiêm túc hơn nhiều, trốn học cũng dần dần bớt đi, chỉ có thành tích tiếng Anh là vẫn không tốt hơn được, bình thường không có việc gì cũng muốn đấu khẩu vài câu với Phác Xán Liệt, nhưng quan hệ của hai người cũng dịu đi rất nhiều rồi.

Phác Xán Liệt vẫn như trước, mỗi buổi sáng sẽ mang cho Biên Bá Hiền một phần điểm tâm, hắn biết trong nhà cậu không có ai, sáng sớm nhất định chưa ăn cơm.

Biên Bá Hiền cũng sẽ không đặc biệt bài xích Phác Xán Liệt, mọi chuyện đều phát triển theo chiều hướng tốt hơn.

Nhưng mà ngày vui cũng sẽ chóng tàn, Biên Bá Hiền lại bắt đầu trốn học, khi đến trường mặt còn mang theo vết thương, hỏi cậu xảy ra chuyện gì cậu cũng chưa bao giờ nói.

Sau khi tan học, Phác Xán Liệt bí mật lén đi sau Biên Bá Hiền nhìn cậu rẽ vào một cái ngõ nhỏ.

Phác Xán Liệt vừa đi đến, cuối ngõ liền truyền đến tiếng đánh nhau, Phác Xán Liệt nhanh chóng chạy tới, lúc này Biên Bá Hiền đã bị thất thế, một người đấu nhiều người, cho dù là cao thủ triệt quyền đạo cũng không chịu được việc bị đánh hội đồng.

“Tên nhóc này nghĩ mình là tiểu bá vương à!” Phác Xán Liệt nhìn xung quanh thật sự không có thứ gì cầm được, cầm lấy tập giáo án trên tay, thấy người nào liền đánh người đó.

Biên Bá Hiền ngây ngẩn cả người, Phác Xán Liệt được nuông chiều từ bé căn bản chưa từng đánh nhau, cầm tập giáo án đánh loạn xạ, thêm hắn còn chẳng bằng không có hắn, Biên Bá Hiền còn phải bảo vệ cho Phác Xán Liệt, chỉ có thể tìm cơ hội kéo Phác Xán Liệt bỏ chạy.

Phác Xán Liệt cơ hồ là bị Biên Bá Hiền kéo chạy, Biên Bá Hiền vẫn luôn kéo cánh tay hắn, chạy đến một nửa hắn giẫy tay ra, một cái tay sai vị trí, sửa lại cùng Biên Bá Hiền mười ngón nắm chặt, tay trong tay chạy ở phía trước kéo Biên Bá Hiền chạy theo.

Gió đêm thổi trên mặt, Biên Bá Hiền không biết xảy ra chuyện gì, bị người phía trước kéo đi, cậu càng chạy càng vui vẻ, đèn đường giống như đom đóm từ phía trước bay qua, cậu cảm thấy chính mình giống đứa nhỏ bị điên, không cần nghĩ chuyện gì khác, không có bị ba đánh chửi, không có người đáng ghét gây hấn, thế giới này giống như chỉ có bản thân, cùng người phía trước, mang theo cậu điên cuồng chạy – thầy giáo ngốc.

“Thầy giáo nhiệt tình, thầy thật… ” Biên Bá Hiền ngồi dựa ở ven đường bĩu môi, trong lòng lại giống như có gì đó đang tan ra, cậu đưa tay qua sờ khóe miệng Phác Xán Liệt bị đánh, Phác Xán Liệt đau một chút kêu lên.

Phác Xán Liệt né tránh tay cậu, xé túi bông gòn mới mua trong tay, còn có chai cồn, tay kia thì chọt chọt trán Biên Bá Hiền: “Em đó, mời thầy một bữa tráng miệng là được rồi.” Nói xong nâng chai cồn lên xoa trên chiếc cằm chảy máu của Biên Bá Hiền.

Biên Bá Hiền ré một tiếng, lại nhịn không được bật cười.

“Cười ngu cái gì thằng nhóc ngốc này!” Phác Xán Liệt cũng bị Biên Bá Hiền làm cho bàn thân nhịn không được bật cười.

Hai người cười một lát, Phác Xán Liệt đem băng gạc dán trên cánh tay bị thương của Biên Bá Hiền, không có ngẩng đầu: “Bá Hiền này, ngày đó thực xin lỗi, nói lời em không thích nghe.”

Mắt Biên Bá Hiền nhìn Phác Xán Liệt, ánh mắt cố định vào cái xoáy tóc trên đầu hắn: “Không sao, không có chuyện gì.”

Phác Xán Liệt không nói chuyện, Biên Bá Hiền tiếp tục nói: “Thầy, cám ơn thầy đã đã tín nhiệm em, từ nhỏ em chưa từng được người khác nói xuất sắc, ba của em. . . . Ông ấy không có thích em, vết thương trên người của em, đa phần đều là ông ta tặng cho.”

Phác Xán Liệt vẻ mặt hoảng sợ: “Bạo lực gia đình?”

“Không có nghiêm trọng như vậy đâu.” Biên Bá Hiền khoát tay, chân gác lên trên ghế lắc lắc lắc lắc, “Ông ta thường xuyên uống rượu, uống nhiều quá liền đánh em, mẹ em đã mất từ lâu, em chỉ có mình ông ta là người thân.

“Như thế cũng không có thể. . .”

“Chưa ai nói là em rất tốt, cho nên em rất trân trọng cơ hội thầy dành cho em, cho dù chỉ là cán sự học tập, em cũng nhất định sẽ làm tốt.”

Phác Xán Liệt đau lòng xoa xoa đầu của cậu: “Em trong lòng của thầy, vẫn luôn luôn xuất sắc nhất.”

“Thật vậy à ~ cám ơn thầy!” Biên Bá Hiền cười khúc khích, ánh mắt híp lại thành một cái khe, tóc mái của cậu vểnh lên, Phác Xán Liệt sửng sốt nhìn một chút, bàn tay đưa qua vuốt tóc mái cậu.

Bá Hiền. . . .

Hình như thầy. . . .

Phác Xán Liệt cùng Biên Bá Hiền quan hệ càng ngày càng tốt, Biên Bá Hiền từng ngày từng ngày tiến bộ hơn, nhiều lần liên tục khiến trưởng ban cười tủm tỉm, vỗ đầu Biên Bá Hiền nói đứa nhỏ này gần đây tiến bộ rất nhiều a.

Biên Bá Hiền cười nói thầy giáo em cũng luôn nói em ngày càng tiến bộ, một bên cùng Phác Xán Liệt nháy mắt.

Phác Xán Liệt mỉm cười không nói lời nào, Biên Bá Hiền từng ngày từng ngày tốt hơn, cậu nghĩ chỉ cần cậu làm tốt, ba của cậu sẽ không đánh cậu nữa.

Khi tan học hai người thường xuyên đi cùng nhau, vì đi cùng Biên Bá Hiền, Phác Xán Liệt đem xe để ở nhà, mỗi ngày cùng cậu đạp xe đạp.

Hắn vẫn luôn không quên được ngày hắn cùng cậu chạy trốn, nụ cười Biên Bá Hiền ngày đó, vô cùng xinh đẹp.

Chapter 4

Biên Bá Hiền lại không đi học.

Gọi điện thoại cho cậu cũng không ai bắt máy, khiến cho Phác Xán Liệt đi dạy đều bị phân tâm.

Mấy lần gọi điện thoại cũng không tìm được người, muốn về nhà thay quần áo sau đó đi tìm cậu, lại thấy ngay bồn hoa trước cửa nhà hắn, phát hiện cậu đang ngồi chồm hổm trên mặt đất chơi với mèo.

Phác Xán Liệt nhanh chóng chạy tới, kéo Biên Bá Hiền đang ngồi chồm hổm trên mặt đấy dậy, tức giận hét lớn: “Tại sao lại không đi học, em ở đây làm gì?”

Khi Biên Bá Hiền nâng mặt, Phác Xán Liệt thiếu chút nữa đỏ hốc mắt.

Vết thương trên mặt.

Má phải có dấu tay đỏ bừng, khóe mắt bên trái bị thương, Biên Bá Hiền muốn tránh thoát, Phác Xán Liệt dùng sức giữ chặt cậu, kéo ống tay áo của cậu lên, trên cánh tay một mảng xanh một mảng đỏ.

“Sao lại thành như vậy! Sao lại thành như vậy!”

Biên Bá Hiền cắn cắn môi: “Thầy giáo, em muốn gặp thầy, cho nên em đến đây.”

Không biết vì sao, sau khi trốn đi cậu vốn không biết mình muốn đi đâu, cứ đi như vậy thì đi tới dưới nhà Phác Xán Liệt.

Em vẫn thật sự chỉ đơn thuần cho rằng người là thầy giáo sao. . .

Phác Xán Liệt nói cũng nói không được, tay của hắn đang run lên giân dữ, run run vuốt mặt của cậu, tim hắn đau, hắn vô cùng đau lòng: “Chẳng lẽ lại là ba của em. . . . .”

Biên Bá Hiền không nói chuyện, chỉ mở khóe miệng một chút: “Thầy à, em đau quá, thầy lên tha thuốc cho em được không.”

Dẫn Biên Bá Hiền lên lầu, tìm được thùng thuốc, khi pha xong nước ấm cho Biên Bá Hiền, lúc đi ra, đứa nhỏ kia đã co mình lại đang ngủ trên ghế sô pha.

Hắn im lặng đi qua, đem cậu ôm vào lòng.

Bá Hiền, muốn bảo vệ em, sẽ không để cho em chịu thêm bất kì tổn thương nào nữa.

Biên Bá Hiền hình như cảm thấy ấm áp, chui vào trong lòng Phác Xán Liệt, cả người đều đang run rẩy.

Phác Xán Liệt đau lòng vuốt mấy sợi tóc của cậu: “Bá Hiền, không thể để ba của em lại đánh em như vậy nữa, chúng ta. . . báo cảnh sát đi.”

Biên Bá Hiền hoảng sợ lập tức ngẩng đầu: “Không thể, không thể báo cảnh sát!”

“Nhưng mà em không thể tiếp tục bị như vậy được!”

“Chuyện của em, thầy không cần lo!” Biên Bá Hiền đẩy hắn ra, đứng lên muốn đi.

“Bá Hiền!” Phác Xán Liệt giữ cậu lại, “Dù sao cũng phải để thầy tha thuốc cho em chứ? Chúng ta không báo cảnh sát, được không?”

Sau khi ngồi xuống, Phác Xán Liệt giữ chặt tay cậu, tha một chút cồn, đột nhiên một giọt nước mắt rơi trên mu bàn tay Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt ngẩng đầu, Biên Bá Hiền lấy tay kia lau đi giọt nước mắt trên mặt, cười nói: “Thầy, ngày mai em sẽ đến trường, ngày mai sẽ có kết quả thi, em giúp thầy ghi lại.”

Phác Xán Liệt dừng một chút: “Được.”

Nhưng mà ngày hôm sau, cậu không có đến.

Ngày thứ ba, cậu cũng như trước không có đến.

Trong lòng Phác Xán Liệt loạn thành một đoàn, ba của cậu gọi điện thoại tới nói Biên Bá Hiền bệnh nặng, sắp tới sẽ không đi học.

Hắn không tin.

Bá Hiền đã nói, em ấy sẽ đến.

Trong đầu hắn đều là giọt nước mắt Biên Bá Hiền rơi trên mu bàn tay hắn hôm ấy, nóng hổi in trên tay hắn, trong lòng của hắn.

Em ấy nhất định đã xảy ra chuyện.

Phác Xán Liệt khẽ cắn môi, không được, mình phải cứu em ấy!

Chapter 5

Lại là một ngày, Biên Bá Hiền nằm trên mặt đất, khóe mắt bị đánh hư, thấy không rõ, trên mặt đau nhức, ba ở bên cạnh vẫn say rượu như trước, mắng mấy lời khó nghe, mắt Biên Bá Hiền đã muốn khô cạn khóc không được, trong lòng là bóng tối vô tận cùng tuyệt vọng.

Để tôi chết đi. . . .

“Bá Hiền, Bá Hiền mở cửa!” Tiếng đập cửa bên ngoài, cậu biết đó là Phác Xán Liệt, chỉ là Biên Bá Hiền đã sớm không còn sức đi mở cửa, cả người cậu đều là mồ hôi, trên mặt đã không phân biệt được đâu là mồ hôi đâu là máu. Ba ở bên cạnh ra sức thở hổn hển, chuông điện thoại lại vang lên, ba đứng lên lớn tiếng mắng chửi rồi đi nghe điện thoại, không biết nói những thứ gì, cậu cũng không có tâm tư nghe, trên người đau vô cùng, mỗi một tế bào mỗi một miếng da thịt đều đang điên cuồng đau đớn kêu gào.

Không biết qua bao lâu, ba cầm điện thoại đã đi tới, ông ta nắm áo cậu kéo lên, ghé vào lỗ tai cậu nhỏ giọng mà nói: “Biết điều nói cho tao.” Sau đó liền đem điện thoại đưa đến.

Biên Bá Hiền điều chỉnh hô hấp lại, khóe miệng nhếch lên liền thấy đau, cậu nói, Alo.

“Alo, là Bá Hiền sao.” Bên kia là giọng nói Phác Xán Liệt.

“Ừ.” Biên Bá Hiền gật gật đầu, đột nhiên nghĩ rằng Phác Xán Liệt hình như đã đi mất, thì hắn lại lên tiếng.

“Bá Hiền, ” Phác Xán Liệt hít sâu một hơi, “Còn nhớ rõ thầy đã từng nói gì với em không.”

Biên Bá Hiền không nói, Phác Xán Liệt tiếp tục: “Cho dù thế nào đi nữa, cũng đừng vứt bỏ bất kỳ hy vọng nào. Em biết không, em là đứa trẻ tốt bụng nhất ấm áp nhất trên thế gian này, không có người nào có thể mãi tổn thương em được.”

“. . .”

Biên Bá Hiền vẫn không nói lời nào.

Phác Xán Liệt sắp đỏ hốc mắt: “Bá Hiền, nếu thầy nói, thầy nguyện ý mãi mãi bên cạnh em, chờ em trưởng thành. . . .”

“Bá Hiền, thầy vẫn chưa nói cho em, thầy không xứng với chức giáo viên này, thầy vì sao vẫn luôn kiên trì phải bảo vệ em dạy dỗ em, là thầy có tư tâm. . . .”

“Bá Hiền, bây giờ em chỉ cần nói một tiếng “Được”, thầy sẽ đồng ý với em, thầy sẽ cả đời bảo vệ em, không buông em ra.”

Biên Bá Hiền nghe thấy liền nở nụ cười, cười xong lại khóc. Ba cậu đứng bên cạnh vẻ mặt không kiên nhẫn.

Cậu giương mắt nhìn gã, nhẹ giọng nói với điện thoại: “Được.”

Gã đàn ông vẻ mặt không thể tin được mà nhìn cậu, vừa muốn đưa tay, tiếng phá cửa đột nhiên vang lên, cửa phòng bị đánh tung, lập tức có người chế ngự gã.

Phác Xán Liệt đi ở phía sau cảnh sát, nâng Biên Bá Hiền dậy, vẻ mặt đau lòng lau vết máu trên mặt cậu, Biên Bá Hiền khẽ cắn môi đứng lên, lạnh lùng đối diện với gã đàn ông đã tặng cho cậu mười mấy năm tai họa nhưng cậu vẫn như trước không đành lòng làm hại.

“Ba, con muốn có một cuộc sống bình thường, con muốn tiếp tục sống. Xin ba. Thực xin lỗi.”

Nói xong cậu thấy cả người đều thoải mái, tức khắc hôn mê bất tỉnh, cái gì cũng không biết.

Trước khi ngã xuống cậu cảm giác người ấm áp bên cạnh ôm lấy cậu, cậu khát khao người nọ ở bên tai của mình vội vã gọi tên cậu, cậu muốn cười, nhưng thật sự không còn sức nữa.

Ngu ngốc, đừng có đánh thức em khi ngủ chớ. . . .

Lần thứ hai tỉnh lại, bản thân đã được thay quần áo sạch sẽ, nằm trên giường bệnh màu trắng, bên cạnh là Phác Xán Liệt đang nằm úp trên giường ngủ say.

Biên Bá Hiền cúi đầu, hôn một cái lên gương mặt nằm nghiêng đang ngủ say của Phác Xán Liệt.

Thầy à, cám ơn thầy đối với em bất ly bất khí (không rời xa không vứt bỏ), cám ơn sự thiên vị của thầy, cám ơn thầy. . . yêu em.

Thầy à, thầy chờ em trưởng thành.

Chờ em trưởng thành rồi, chúng ta cùng một chỗ.

            END

2 thoughts on “Chờ em trưởng thành [ChanBaek/Đoản]

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s