Khổ qua [ChanBaek/Đoản]

Khổ qua

Au: C_tri danh bất cụ

 Editor: Bu

Fic edit chưa có sự đồng ý của tác giả

Khi bắt đầu hứng chịu một vài đắng cay, những hạt giống được trồng tại nơi cùng cực

 

May mắn được gian khổ chỉ lối, ngọt ngào cũng không đến nỗi ít đi

 

C1.

 

Phác Xán Liệt thật sự không thể hiểu nổi tại sao trên thế gian này lại có cái chuyện “Họp mặt bạn cũ”.

 

Cà- vạt thắt chặt cổ đến nỗi không thở được, đôi giày da giờ này khắc này cũng siết thật chặt mấy ngón chân, hắn lấy điện thoại di động ra nhìn đồng hồ, hít thật sâu vào, bắt đầu ở trước cửa ra vào nhà hàng thong thả bước đi.

 

Mặc dù cái gọi là “Họp mặt bạn cũ” căn bản là cái cớ để mọi người mượn cơ hội khoe thành tích, so bì cao thấp với nhau, hắn rõ ràng ghét cái kiểu này chết đi được, nhưng cũng không khéo léo từ chối, đổi lại khi nghe thấy câu “Quy mô lớn nhất, nhân số nhiều nhất” của lớp trưởng, bất giác liền lên tiếng đồng ý.

 

Suy cho cùng, điều mình ghét nhất chắc là…

Sau khi quá thời gian hẹn năm phút, cuối cùng đẩy tấm cửa thủy tinh ra, khác với suy nghĩ lúc trước của Phác Xán Liệt, đám người vốn đang ồn ồn ào ào trong khoảnh khắc im bặt, mang theo ánh mắt dò xét không hẹn mà cùng hướng về đây.

 

Đang cảm thấy xấu hổ, không biết là ai ở đằng xa gọi tên của hắn: “Xán Liệt Xán Liệt! Chỗ này!”

 

Giống như gặp được cứu binh, cơ thể theo bản năng đi đến nơi của người phát ra tiếng, sau một lúc ngưng động lại nhìn thấy gương mặt quen thuộc, người kia ngồi trong góc, ngẩng đầu nhìn hắn, trong ánh mắt chiếu ra một vầng sáng màu cam nhạt, nụ cười tản mát ra từng đợt ấm áp, vừa quen thuộc vừa xa lạ.

 

Đây là Biện Bạch Hiền, một trong những người bạn cũ của hắn.

 

“Đã lâu không gặp.”

 

Phác Xán Liệt nhếch miệng không nói, Biện Bạch Hiền nhấc chân đá đá hắn xem như chào hỏi: “Sao còn đứng đực ra đấy, ngồi đi ——” nói xong, nghiêng người, nhường lại chỗ của cậu.

 

Vẻ mặt miễng cưỡng ngồi xuống, lúc này mới chú ý tới xung quanh người nọ ngồi không ít mấy vị “bạn học nữ” ăn mặc thời trang, gọn gàng xinh đẹp, có chút dở khóc dở cười, người này, vẫn như trước kia có duyên với người khác phái.

 

Mà trên mặt Biện Bạch Hiền đều là tình cảm vui sướng khi đã lâu lắm rồi mới gặp lại bạn cũ, chăm chú nhìn mặt của hắn, hình như không thể tin được: “Tại sao lại có người nhiều năm trôi qua vẫn không thay đổi gì vậy? —— ”

 

Phác Xán Liệt thanh thanh cổ họng đáp: “Cậu cũng đâu có thay đổi gì?”

 

“Này này, thật sao?” khóe miệng Biện Bạch Hiền kéo lên một độ cung, vươn tay vỗ vỗ phía sau lưng của hắn, cười hì hì giả vờ nghiêm túc nói: “Anh đây vẫn luôn đẹp trai đúng không?”

 

Người kia một chút cũng không khống chế được biểu tình, phì cười ra tiếng, không khí xấu hổ mới nãy bay đi không ít, hai người cuối cùng cũng bắt đầu nói chuyện.

 

“Mấy năm nay thế nào?”

 

“Vẫn như cũ, làm việc tại ngân hàng, không có tốt như lớp trưởng, bà xã cưới đến hai người ——” Biện Bạch Hiền chống cằm, quay đầu hỏi hắn, “Cậu thì sao? Còn đang làm luật sư?”

 

“Ừ, đúng vậy.”

 

“Đại luật sư à —— thật tốt —— ”

 

“Nào có, vẫn còn đang thuê nhà mà.”

 

“Vậy có vất vả lắm không?”

 

“Cũng được.”

 

Phác Xán Liệt cười cười, nhận cái ly người khác đưa đến, Biện Bạch Hiền đã cầm lấy bình rượu chờ rót rượu cho hắn: “Cũng đúng, làm người không khổ cực thì còn có nghĩa gì.”

 

Lúc này, bên tai vang lên thanh âm ly tách cụng nhau, bọn họ cũng giơ ly lên, tầm mắt giữa khung cảnh nhẹ nhàng lướt qua chậm rãi gặp gỡ, hai người không hẹn cùng nở nụ cười.

 

C2.

 

Cái gọi là bạn cũ, đại khái là sau khi xa cách mấy năm, vẫn có thể trêu chọc nói giỡn như trước, trò chuyện với nhau thật vui vẻ, tuy rằng giữa những lời nói, hai người đều cảm nhận được đối phương trưởng thành khác hẳn với ngày xưa, nhưng hắn cùng Biện Bạch Hiền, từ trước cho đến bây giờ, giống như vẫn như cũ chuyện gì cũng không muốn nói.

 

Bữa tối tiến hành được một nửa, tất cả mọi người có chút men say, có người tiết lộ bí mật với nhau, bùng nổ những chuyện đại xấu hổ, bạn cùng phòng của Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền trước kia cũng tìm đến ôn chuyện, một người trong đó chợt nhớ tới chuyện gì, chỉ vào Biện Bạch Hiền hỏi: “Bạn học Biện, cậu còn có nhớ hay không, lúc năm hai, trong lớp muốn mỗi người phải lấy một thứ gì đó đem ra chợ đồ cũ bán lấy tiền, cậu trộm lấy máy ảnh mà Phác Xán Liệt đã dành một ngàn đồng để mua đem đi cho đủ số lượng!”

 

Người kia cười to, nhớ lại chuyện trước đây cũng thấy buồn cười, đầu súng thay đổi hướng về Phác Xán Liệt, “Ai bảo hắn lại viết thư tình cho đàn chị tớ thích làm gì.”

 

“Này này này, ” Phác Xán Liệt nhịn không được kêu gào oan uổng: “Là chị ấy viết cho tớ, tớ cũng không có nhận —— ”

 

Lại có kẻ hiểu rõ sự tình nhảy ra tiết lộ: “Cái máy ảnh đó được một em gái lớp dưới tớ quen mua đi rồi, bên trong có phải còn có cuộn phim chưa rửa đúng không? —— ”

 

“Không đúng không đúng! Không có không có!” Phác Xán Liệt bị chú ý chịu không nổi, dở khóc dở cười, lập tức giơ cao hai tay xin khoan dung buông tha, Biện Bạch Hiền thấy cả người hắn đều bối rối, khoát tay thay hắn giải vây: “Là tớ không tốt, hành động theo cảm tình quá rồi, nào, tớ tự phạt một ly, cậu tha thứ cho anh nhá.”

 

Người kia đã thành thói quen lấy chuyện lớn hơn mình sáu tháng ra mà nói—— rõ ràng là tính tình trẻ con, một chút cũng không có bóng dáng “anh trai”

 

Vươn tay đỡ ly rượu, xoa xoa đầu tóc xù của Biện Bạch Hiền, vẻ mặt Phác Xán Liệt kiểu “Đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân” , bình tĩnh cười dịu dàng: “Thôi đi, đã lâu như vậy.”

 

Đã lâu như vậy.

 

Nói xong câu này, chính mình cũng thấy có chút ngẩn ngơ, trong lòng mơ hồ có nỗi chua xót lan ra, kỳ thật ngoại trừ những kỉ niệm bên ngoài còn có rất nhiều lời trong lòng khó có thể nói, trong khi dáng vẻ Biện Bạch Hiền tươi cười như trước thì sóng cuộn tới rồi, không thể kháng cự.

 

Một giây này, hắn giống như mơ hồ trở lại chuyện dĩ vãng, hắn và bạn tốt cùng sóng vai ngồi trên bậc thềm phòng học, nghe giảng, mệt mỏi muốn ngủ gục…

 

“Dù sao Bạch Hiền cậu cũng không phải lần đầu tiên có người thầm mến, với lại sau đó không phải cậu còn cùng hoa khôi nói chuyện yêu đương mà —— ”

 

Cuối cùng Phác Xán Liệt trong tiếng cười to phục hồi lại tinh thần, giống như bị đụng đến chỗ đau, không biết phản ứng thế nào, lập tức cúi đầu rót cho mình một ly, Biện Bạch Hiền hơi ngây người, mở mắt nhìn hắn: “À…”

 

Nói còn chưa dứt lời, lại bị người khác đánh gãy, “Đúng vậy đúng vậy, chuyện này khiến nhiều người thất tình tập thể, khỏi nói mọi người có bao nhiêu hâm mộ —— ”

 

Biện Bạch Hiền bị nghẹn không nói, Phác Xán Liệt giơ ly rượu âm thầm cười khổ, hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không quên, cũng bởi vì đoạn tình cảm kia, bọn họ dần dần bất hòa, không còn gắn bó thân thiết, thậm chí sau khi tốt nghiệp, ngoài trừ ngày lễ ngày tết nói vài câu thăm hỏi sức khỏe, cũng hiếm khi liên lạc lại…

 

Bọn họ giống như những câu chuyện cổ chung một cốt truyện trên thế giới, từ bạn thân biến thành người lạ, tự ai nấy sống, có con đường của riêng mình…

 

Cũng may đề tài này nhanh chóng được những người khác bỏ qua, có điều, mọi người không ít thì nhiều khi nhớ lại chuyện cũ của mình, có chút cảm khái.

 

Sau đó nữa, không biết là ai nhắc tới chuyện tình cảm đơn thuần tốt đẹp ngày xưa, nhưng không có kết quả trước, cũng không biết là ai lắng nghe rồi, có lẽ đồng cảm, đã ươn ướt khóe mắt.

 

Trong lúc đó, từ đầu đến cuối Biện Bạch Hiền lén nhìn Phác Xán Liệt, có vẻ như đây là thời khắc hạnh phúc nhất của cậu mấy năm qua.

 

Có lẽ khi còn thanh xuân có thể gặp lại bạn cũ, cậu chỉ cảm thấy cảm kích thôi.

 

C3.

 

Họp mặt cũng không đến nỗi nào cuối cùng trước 12 giờ kết thúc, Biện Bạch Hiền uống đã say một nửa, ý thức mơ mơ hồ hồ vẫn không ngừng cùng người khác hàn huyên từ biệt, chờ những tiếng hét càng lúc càng xa, xoay người lại, có người đứng thẳng tấp ở dưới đèn đường chờ mình.

 

Đám mây lớn trải dài che mất nửa vầng trăng, vì thế trong bóng tối tựa như chỉ còn lại ánh sáng trên người hắn, sáng đến chói mắt, Bạch Hiền vươn tay che ánh mắt, sau khi thích ứng ánh sáng, một lát mới lắc lắc tới gần phía hắn.

 

Phác Xán Liệt không đợi cậu đi đến trước mặt, liền quay đầu dọc theo con đường đi về phía trước, Biện Bạch Hiền đi theo phía sau, dọc đường triển khai đề tài thử cùng hắn nói gì đó, nhiều nhất là “Muốn quản lý tài sản hay không theo tớ mua có chiết khấu”, “Cậu còn chơi đàn ghi-ta nữa không?” Hoặc “Tháng trước có đi nghe buổi hòa nhạc” nói mấy chuyện nhàm chán linh tinh.

 

Nhưng người kia lại tiếc chữ như vàng, trả lời đơn giản, “Không cần”, “Thỉnh thoảng”, “Ừ”, trừ mấy từ đó ra lười nói thêm một chữ, Biện Bạch Hiền cũng không ngờ được người mới vừa rồi trong họp mặt còn thân thiện với cậu bây giờ lại lạnh lùng như vậy, đành phải cắn cắn môi, tiếp tục bước đi.

 

Chỗ buôn bán ngày thường náo nhiệt đủ mọi màu sắc đều tắt đèn hết cả, đường phố rộn ràng nhốn nháo hiện giờ chỉ có một tiệm kem nhỏ cô độc ở ven đường, Biện Bạch Hiền lại bỗng nhiên chạy đi, đến cửa hàng bên kia giả vờ hướng Phác Xán Liệt hét to: “Quý khách muốn mua một ly kem không ạ? Có rất nhiều hương vị, đến xem đi!”

 

Phác Xán Liệt không hề lo lắng kiềm chế không phản ứng lại, người kia không có hứng thú nữa, tức giận chạy về, kết quả là không lưu ý trượt chân ở bậc thang, lảo đảo, đau điếng ở cổ chân truyền đến toàn tâm, oa oa kêu lên.

 

Tiếng động lớn như vậy không làm cho người khác chú ý cũng khó, Phác Xán Liệt vừa than thở “Làm sao vậy”, vừa khom lưng xuống dìu cậu, Biện Bạch Hiền nâng lên một chân, cười đau khổ nói: “Hình như trặc chân.”

 

Phác Xán Liệt mới vừa rồi còn lo lắng, nghe cậu nói xong, khóe miệng méo méo sắp cười, Bạch Hiền xấu hổ dứt khoát rống to “Bây giờ là lúc cười nhạo tớ sao!” Đem chân rút về, giữa không trung lại bị chặn đứng.

 

“Đừng nhúc nhích.”

 

 

Giọng điệu dịu dàng lại không giống như cùng một người, Biện Bạch Hiền không hiểu sự thay đổi tâm tình của hắn, đang lúc tự hỏi, tư thế người kia liền nửa quỳ nắm lấy cổ chân của cậu, tiếp đó dùng sức nắn nắn bàn chân trần của cậu, nhẹ nhàng xoay xoay hai cái.

 

“Có đau hay không?”

 

“Đau.”

 

Bạch Hiền không thèm để ý mình là đau thật hay đau giả, ngơ ngơ gật đầu, Phác Xán Liệt ngẩng đầu nhìn cậu liếc mắt một cái, bộ dáng chần chừ: “Nhà cậu ở đâu?”

 

“Chỗ này đi qua hai con đường… Không sao đâu tớ có thể đi…” Nói xong bước hai bước, vẫn là thấy người kia thở dài bất lực, đi đến trước mặt mình ngồi một nửa xuống: “Tớ đưa cậu trở về.”

 

“Không cần không cần!” Tớ không phải vì chuyện này đâu!

 

“Nhanh lên, nếu không tớ đi đó.”

 

 

Cậu nhìn Phác Xán Liệt bối rối nửa ngày, cuối cùng vẫn là nằm úp sấp lên, đối phương cũng không có lên tiếng nữa, nhưng là buộc chặt cánh tay, từng bước một bước rất chậm, chắc chắn an toàn.

 

Dưới đèn đường, bóng hình giao nhau chồng lên từ thật dài trở thành một, lại từ từ thu nhỏ, lặp lại như thế, cậu hô hấp thật cẩn thận, hai cái đầu càng dựa càng gần, mãi cho đến dường như  không còn khe hở, gió đêm cũng không thể thổi lọt vào, khoảng cách như vậy, Biện Bạch Hiền tựa hồ đến cả tiếng tim đập của hắn cũng có thể nghe thấy được.

 

Phác Xán Liệt cảm giác người trên lưng yên tĩnh quá mức, đầu nghiêng qua, nhịn không được gọi tên của cậu.

 

“Bạch Hiền…”

 

“Hả? Sao vậy?”

 

“… Không có việc gì.”

 

Biện Bạch Hiền đột nhiên cảm thấy rất tức giận: “Phác Xán Liệt, tại sao cậu luôn như vậy.”

 

Người kia sửng sốt, bước chân ngừng lại.

 

“Tại sao luôn như vậy, không đem lời phải nói nói ra, toàn bộ mọi chuyện đều giấu kín…”

 

Tại sao không nói, ghét tớ bán mất máy ảnh của cậu, không thích tính cách trẻ con của tớ, cũng rất để bụng tớ vì chuyện yêu đương mà bất hòa với cậu…

 

Phác Xán Liệt lẳng lặng nhìn cái bóng phản chiếu dưới mặt đất, nhẹ cau mày —— trước kia cảm thấy, cho dù sau này có người gần gũi, cũng không thể nào chia sẻ cảm xúc, ví dụ như điểm yếu của mình, hay là khó chịu cùng đau khổ, càng không nói đến, chuyện thích bạn.

 

“Cậu trước kia không phải vẫn luôn muốn biết tớ vì sao lại từ chối đàn chị kia sao… Hiện tại nói cho cậu biết, là bởi vì cậu đó… Tớ luôn luôn chờ cậu…”

 

Mỗi một lần nhìn thấy cậu cùng người khác tay trong tay, đều hy vọng người bên cạnh là tớ, mỗi một lần nghe thấy cậu cùng người khác cười đùa, đều hy vọng đầu kia điện thoại là tớ.

 

Mấy năm nay, mỗi một lần nhận được tin nhắn của cậu, đều hy vọng đừng chỉ có lời chúc ngày lễ không thôi.

 

“Nhưng mà… Cậu chưa từng quay đầu lại nhìn tớ… Ngẫu nhiên xoay người cũng đều không có…”

 

Ký ức ở nơi thâm sâu bị phủi bụi nhiều năm, có tình cảm mãnh liệt nhưng lại lặng im không nói, Biện Bạch Hiền không phải người nhạy bén, còn ra sức chịu đựng, đau khổ tự bản thân biết, hiện giờ tất cả thời gian đều loang lổ, tình cảm hai mươi năm thanh xuân từ lâu đã tiêu tán, bất luận lời nói nào cũng không thay đổi được sự thật rằng bọn họ đã cách xa nhau rất lâu rất lâu rồi…

 

Biện Bạch Hiền không nói gì để đáp lại, giọng điệu Phác Xán Liệt làm lòng cậu cảm thấy áy náy.

 

Cậu chậm rãi buộc chặt cánh tay, để cho mình gần hắn thêm một chút nữa.

 

“… Thực xin lỗi…”

 

Cuối cùng, đối thoại kết thúc như thế này.

 

C4.

 

Một tuần sau, Biện Bạch Hiền nhận được gói hàng được gửi từ tên bạn cũ, bên trong có ảnh chụp hôm họp mặt, phương thức liên lạc của mọi người bây giờ, còn có một hộp đựng phim.

 

【 Tớ nói với em gái lớp dưới về cuộn phim trong máy ảnh, không nghĩ rằng là cô ấy còn giữ】

 

Vì thế khó khăn gian khổ tìm được cửa tiệm có thể rửa ảnh, chờ những tấm phim mỏng mỏng dẹt dẹt từ từ hiện ra hình ảnh ban đầu, loại bỏ mấy hình ảnh thời gian quá lâu bị mờ hoặc sáng quá mức không nhìn rõ, còn lại, tất cả đều là hình ảnh của cùng một người.

 

Dù xa hay gần, dù lớn hay nhỏ, dù bước đi, hay đứng chờ, dù trong ánh mặt trời buổi sáng, hay trước khi mặt trời lặn.

 

Cỡ chừng 24 tấm, tất cả đều là bản thân.

 

Biện Bạch Hiền cuối cùng biết mình đã từng bỏ lỡ điều gì, hay có lẽ là đã hết sức xem nhẹ điều gì.

 

Cậu đứng trên đường cái trải nhựa đen, rất hy vọng dưới chân là một đường hầm thời gian, như vậy cậu có thể từ trong vô số hình ảnh của hồi ức xuyên qua đó, để cảm nhận được Phác Xán Liệt đã từng dùng ánh mắt thế nào, với tâm tình ra sao, đứng ở nơi mà cậu vươn tay ra là có thể chạm tới.

 

Một nơi chỉ cần cậu thoáng dừng một chút thôi, quay đầu lại, nơi có thể nhìn thấy.

 

Phía sau cậu.

 

Nhưng mà con đường này, lại chỉ có thể tiến về phía trước, không có cách nào lùi lại.

 

C5.

 

Sau giờ làm việc, Phác Xán Liệt như cũ chen trong dòng người ở tàu điện ngầm, cả đường dựa vào cửa tàu, mơ hồ nhìn những biển quảng cáo thật lớn trong bóng đêm chợt lóe qua, trong loa phát thanh, là ca sĩ mới quay lại hát những ca khúc kinh điển của mấy năm trước.

 

Phàm là chưa đạt được, phàm là đã đi qua

 

Bao giờ cũng cân xứng nhất

 

Nhắm mắt lại, từ trên nhìn xuống hình như có hai bóng người từ sân trường bước ra, áo sơmi màu trắng, cổ tay áo xăn cao lên, bọn họ nói chuyện, thỉnh thoảng nhìn nhau cười.

 

Trước khi ly biệt không biết chắc được, ngày đó tốt như thế

 

Câu chuyện lẽ ra chấm dứt lúc mười hai giờ, công chúa trong truyện thiếu nhi bị trở về hình dạng ban đầu, đến khi trong trung tâm thành phố bị bánh xe Ferris san bằng, tiếng đồng hồ ting ting kêu lên, mà bọn họ từ nay về sau cách biệt chân trời, vĩnh viễn không gặp lại.

 

Tà dương đốt đỏ nửa bầu trời, Phác Xán Liệt bước ra tàu điện ngầm, đứng ở bên đường chờ đèn đỏ.

 

Hắn ngẩng đầu, vậy mà nhìn thấy người kia đứng ở đối diện.

 

Bởi vì ô tô liên tục chạy qua nên hình ảnh không được nối liền lắm, Phác Xán Liệt cho rằng đó chỉ là ảo giác của mình, dùng sức lắc đầu.

 

Người kia thế nhưng không có biến mất.

 

Điện thoại đúng lúc vang lên, hắn cầm lấy di động đưa đến bên tai.

 

“Alo —— ”

 

“Tớ không phải đi ngang qua.”

 

“Ừ.”

 

“Tớ chính là tới tìm cậu.”

 

“Ừ.”

 

“Cho nên —— ”

 

“Cho nên —— ”

 

Ăn ý mở miệng cùng lúc, hai người không nhịn được đều cười rộ lên.

 

Lúc này, đèn đỏ đếm ngược, chuyển sang xanh, Biện Bạch Hiền biết nếu không mở miệng, lại sẽ bỏ qua cơ hội này.

 

“Phác Xán Liệt, lúc này, đến lượt tớ chờ cậu.”

 

Nói xong, cậu cúp điện thoại, nụ cười vẫn trong sáng rung động lòng người như trước, nhưng dù đã nhiều năm nhiều tháng lặng lẽ trôi, cũng đã khiến cậu lột xác lớn dần.

 

Rồi Phác Xán Liệt dịu dàng nhìn Biện Bạch Hiền một hồi, cuối cùng cất bước, chậm rãi đi về phía cậu.

 

=================FIN================

“Chỉ cần điểm cuối cùng là cậu, đi nhầm đường vài lần, cũng có sao đâu”

Bài hát mở đầu là bài “Khổ qua” của Trương Dich Tấn, bài Xán Liệt nghe trên tàu là bài “Hình như bạn cũ đến” của Mai Diễm Phương, lời bài hát có thể không được edit chính xác

 

One thought on “Khổ qua [ChanBaek/Đoản]

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s