Sóng cả [ChanBaek/Đoản]

Sóng cả

Au: soul_沫颜

 Editor: Bu

Fic edit chưa có sự đồng ý của tác giả

——[ bàng đà vũ nhập hải, bất cải ba đào hàm]

.

đôi lời của t :3 vì có vài chỗ liên quan đến quân đội nên t cũng k biết edit thế nào mới đúng, với lại có vài chỗ khó hiểu nên fic này có thể không được đúng lắm OTL

.

Một,

.

“Đội trưởng đội thuyền chiến trên biển quân thứ ba Biện Bạch Hiền xin báo cáo sếp, ngay rạn san hô IX ở vùng biển Nam Hải phát hiện một chiếc thuyền hải tặc lớn, quân ta xin trợ giúp, quân ta xin trợ giúp.”

Biện Bạch Hiền sau khi kết thúc liên lạc ngay lập tức điều khiển thuyền vứt bộ đàm đã liên lạc cả ngày trời xuống đất, cắn môi dưới rất lâu đến mức yết hầu muốn bay ra ngoài mới đem cảm giác sợ hãi nuốt vào, mình làm đội trưởng đã được hai năm, số lần rời bến tuần tra đếm hết các đốt trên mười ngón tay cũng không tính được.

Nhưng hôm nay là lần đầu tiên có cảm giác liều mạng này, thậm chí vào thời khắc này cậu cũng đã bắt đầu nhớ đến công ơn nuôi dưỡng của ba mẹ.

Ba mẹ, chỉ sợ hôm nay con phải trăn trối tại đây rồi.

.

Bản thân mình là người lá gan nhỏ khi tiếp nhận chuyện rắc rối này còn mừng thầm là không phải hải tặc bên biển Somali kia, đã có biết bao tiền bối phải lấy thân mình làm mồi cho cá ở Somali, ai ngờ ông trời liền nhớ thương cậu, lập tức khiến hải tặc chỗ Nam Hải này thăng cấp thay đổi trang bị, một đám từ lính mới ngay lập tức nhanh chóng biến thành người chơi nhân dân tệ.

Ở Nam Hải  thuyền buôn nhiều, đảo không người đá ngầm dày đặc, trong vài năm ngắn ngủi bồi dưỡng ra hàng loạt đám hải tặc hoành hành ngang nược, đến cuối cùng cũng không biết là ai tránh ai, tuần tra càng ngày càng lo lắng, đã vậy hôm nay mưa to gió lớn nói không sợ hãi thật sự là nói láo.

.

“Lái binh hướng bên phải! Nếu tiếp tục đi thẳng chúng ta sẽ đụng đá ngầm! Xảy ra chuyện gì! Lính mới sao? !”

“Vâng! Thật xin lỗi đội trưởng! Tôi sẽ chú ý!”

Biện Bạch Hiền biết là bản thân quá nhạy cảm, cách đá ngầm còn có một khoảng rất lớn, có thể là trong lòng thuyền sắp gặp phải vấn đề.

“Cả đội căng mắt ra mà nhìn cho tôi! Thời tiết sắp tới sẽ xấu đi, đám hải tặc ở ngay phía sau bãi đá ngầm theo dõi các cậu đó! ! Nếu không cẩn thận thì cả đám chúng ta sẽ bị nổ thành tro đấy!”

“Vâng!”

Biện Bạch Hiền siết chặt nhìn kính viễn vọng, vành mắt bị áp sát xuất hiện một mảng mồ hôi nhỏ, cậu rất chắc chắn chính mình vừa rồi không nhìn nhầm, rõ ràng là có gì đó ở phía sau đám đá ngầm này.

Bởi vì thời tiết nên cũng không biết khi nào thì tổng bộ sẽ nhận được tin cầu cứu, chỉ có thể đi vòng kéo dài thời gian với bọn chúng trước thôi.

Ông trời à mở mắt thật to mà nhìn đi, Biện Bạch Hiền con hơn hai mươi năm chưa làm chuyện ác tày đình nào, đừng bắt con phải chết ở chỗ này mà.

.

“Hướng trái! Hướng trái!” Biện Bạch Hiền hét lớn.

.

Hai,

.

.

“Mày đoán bọn nó còn bao nhiêu phút thì sẽ chịu không nổi nữa?”

“Tao đoán bọn nó đã sắp chịu không nổi rồi.”

Phác Xán Liệt cùng mấy đứa trong đám đem hòm rượu đặt xuống rồi ngồi trên đó đánh bài poker, ngậm điếu thuốc nói khẽ, những đốm lửa nhỏ đã rơi xuống trên boong tàu đã vậy còn thêm gió và mưa mặc dù bọn họ đã trốn ở phía dưới, nhưng vẫn thổi mấy lá bài bay tùm lum.

“Tứ quý đi, ông đây thắng.”

Phác Xán Liệt sờ sờ mấy tờ tiền chân bắt chéo ngẩng gương mặt bị mưa rơi trúng mấy giọt lên, dụi tắt điếu thuốc trong chỗ nào đó.

Làm hải tặc hơn hai năm, vỗ ngực nói mấy điều lớn lao, thời gian qua sống cũng ổn, có ăn có uống có tiền tiêu, cướp một thuyền buôn cũng đủ cho bọn họ hơn nửa tháng không làm gì, hải quân tới ít thì cướp, kéo nhóm đến nếu thấy đánh thì tốn sức liền vòng vo với bọn họ, dù sao cũng không sợ.

Trong nhóm hải tặc này không phân trên dưới gì cả, tất cả mọi người cùng một cấp anh em, chọn đội trưởng gì đó đều là chuyện của mấy thế kỉ trước, người trẻ tuổi cái này không ổn, đều dạy tình nghĩa, bình thường ngoại trừ cướp thuyền thì ăn uống đánh bài, nếu lại thêm được chuyện chơi gái này đó thì thật sự quá tốt rồi.

.

Mới đây mấy anh em đã thấy một chiếc thuyền của quân đội sau bãi đá ngầm rất nhanh sẽ tới đây, sát bên này có thể nói là hang ổ hai tặc, thì ra là đơn thương độc mã tiến vào, tám phần là do thời tiết khiến mất liên lạc với tổng bộ, thịt đều đặt ở trước mắt bạn rồi không ăn thì chính là quái dị.

.

“Bắt!” Lái thuyền vẫy tay.

.

Thuyền này là tự làm, so với thuyền quân đội thì nhẹ hơn, mấy ngọn sóng ở trên mặt biển nổi lên thì ngừng lại sau đó vọt mạnh lên, phía sau còn đến mấy chiến thuyền tính áp sát rồi một bước cướp thuyền, hướng chiếc thuyền của quân đội chạy thẳng một đường.

Mục đích chính là từ bên cạnh bãi đá ngầm này đánh ra, chuẩn bị tấn công bất ngờ.

.

Phác Xán Liệt cùng một đám anh em lên thuyền bên cạnh vừa hét vừa la, hưng phấn mà, ngay cả bất chấp mưa gió cũng có thể vui vẻ được.

Quân thuyền kia rõ ràng đã phát hiện tới gần hải tặc, nhanh chóng chơi đùa số mệnh, thân thuyền xoay chuyển nổi lên cuộn sóng, không dám bắn đại bác, ba đối một có thể thắng được sao, ba mươi sáu kế chuồn là thượng sách.

Quang trọng là chạy nhưng mà, Phác Xán Liệt vừa nói xong người cầm lái đã đem pháo ra bắn hù dọa, mới vừa nổ mấy phát qua, cố ý sượt qua bên cạnh, thuyền quân đội phía trước chiến thuyền không động đậy, coi như thông minh biết điều này có ý gì, nếu tiếp tục chạy thì pháo này sẽ nổ trên đầu mấy người.

.

Bọn họ dừng ba chiến thuyền lại rất nhanh bao vây thuyền quân đội, phía trên đỉnh thuyền quân kia, súng đã lên đạn rất tốt rồi giờ chờ mấy người bên trong đi ra.

Phác Xán Liệt nghiêng người cúi đầu mở chai bia, ba chuyện cướp thuyền quân này hắn thật sự không có hứng thú, cũng không giống thuyền buôn có dầu thô, nói chuyện cùng đám quân nhân làm việc nề nếp ngay thẳng thật sự là nhàm chán cực kỳ, còn không bằng uống bia.

Có tiếng động nhỏ trong mớ hỗn loạn, tám phần là có người đi ra, tay Phác Xán Liệt cầm lấy khoen mở lon bia, lắc bọt trên bề mặt xuống, lúc ngẩng đầu lên lại, thấy một đại đội hải quân đứng ở ven thuyền, phía trước boong thuyền một dáng người thấp, gầy hình như có vẻ yếu ớt đứng đó.

.

Tóm lại là cảm thấy vẻ mặt không cam chịu đứng ở nơi đó, cho dù đã bị bắt nhưng ánh mắt trừng to, dò xét bên này.

.

Phác Xán Liệt không lên tiếng uống bia, khi buông lon bia ra lại nhìn qua, ngược lại sửng sốt, không biết do chiều cao nên dễ thấy hay nhìn thấy cái gì, tên nhóc kia đang nhìn lại về phía mình, chíu chặt mày, tức giận.

.

Phác Xán Liệt nở nụ cười, cảm thấy thú vị.

.

.

Ba,

.

.

Biện Bạch Hiền bị bắt trong đầu liền suy xét, miễn là không phải cắt cổ, nói cái gì cũng phải câu giờ, tổng bộ khẳng định sẽ đến, nếu muốn đi thì phải chịu đựng, mà cùng đám thuộc hạ đồng vu quy tận cũng không sao.

Nhóm hải tặc này cứ như là thấy thịt mỡ xông hùng hục lên bắt người, Biện Bạch Hiền chú ý thấy một tên đại ngốc đang dựa vào thuyền của chúng, nhàn nhã uống bia, không cần nói đến lúc này vẫn có chút tò mò nhìn sang hướng bên kia, cùng tên đại ngốc đối diện nhau.

Không lâu sau liền vứt sang một bên, trong lòng thầm mắng.

.

“Cười? Cười cái búa á.”

.

Thuyền quân của bọn họ bị cướp, đám người chia thành ba nhóm bước xuống từ mấy thuyền hải tặc, hợp lực kéo thuyền quân, ý là muốn thu lại dùng, bời vì Biện Bạch Hiền là đội trưởng, đã bị bắt đến trên thuyền chiến ở bên kia, bị trói rất chặt, một đám hải tặc vây quanh cậu, bàn bạc phải giết cậu, đội trưởng giữ lại không được.

Ý kiến cả đám thống nhất với nhau, nói là bắn vào đầu thì máu văng tùm lum mắc công dọn dẹp, cứ trực tiếp trói lại rồi ném xuống biển là được.

Biện Bạch Hiền giãy dụa mạnh mẽ, vừa sốt ruột vừa tức giận.

.

Lúc này một lon bia bị ném tới boong thuyền bề mặt bị bóp méo, một tiếng lộc cộc chói tai đột ngột vang lên, đoàn người quay lại tìm chỗ phát ra tiếng, thấy Phác Xán Liệt cà lơ phất phơ bước chân chữ bát đi đến, đầu gật hai cái.

“Này cho tao mượn chơi hai ngày, không thấy bộ dạng rất đáng yêu sao, trong đầu lão đại của tụi bây là não chứa đậu hũ à, sinh hoạt đúng thật là không tình thú.”

“Con mẹ nó mày còn có ham mê này à.”

“Ầy, đây là năm nào rồi.”

Vài tên đàn ông cân nhắc nửa ngày, Phác Xán Liệt luôn cam đoan sẽ không để cho cậu liên lạc với bên ngoài, đến lúc đó liền giết chết, sẽ không để lại lâu.

Cuối cùng cũng đồng ý đưa cho hắn, sau đó nửa kéo nửa xô đẩy vào chính giữa một hầm rượu nhỏ trên thuyền, đó là chỗ ở của Phác Xán Liệt, có một cửa sổ hình vuông nhỏ cùng cái giường đủ một người ngủ, hầu như không có chỗ để đặt chân, trên mặt đất đều là chai rượu rỗng với mấy điếu thuốc đã tàn bày khắp nơi.

Một người đã cảm thấy thật sự có chút chật, hai người thì cần phải cong lưng xuống mới có thể vào, Phác Xán Liệt ý bảo cậu ngồi trên giường, bàn thân thì gạt mấy cái chai rượu sang một bên tìm chỗ ngồi xuống.

.

Hai người mặt đối mặt giương mắt nhìn nhau, thật sự là không còn chỗ để nhìn, Phác Xán Liệt châm điếu thuốc, thở ra một vòng khói từ từ lan ra xung quanh Biện Bạch Hiền hòa tan vào trong ánh sáng nhạt từ cửa sổ vuông tiến vào, tàn thuốc dần dần kéo dài ra một đoạn, phía đầu rung rung sắp rơi xuống.

Biện Bạch Hiền mỗi lần bị khói thuốc bao quanh đều sẽ nhíu mày, vì thế quay đầu tránh đi, cậu ngồi ở chỗ này ngược với ánh sáng nhạt không ồn không nháo.

Không chút kiêng kị nhìn chằm chằm hoa đào rực rỡ trước mắt.

Hai đóa hoa đào cong cong, phút chốc đến gần phía cậu, Phác Xán Liệt đứng thẳng người từ từ tiến sát lại, chóp mũi kề chóp mũi, Biện Bạch Hiền cả kinh, lập tức lùi về phía sau, thế nhưng phía sau là tường cứng, chỉ biết tức giận.

.

Phác Xán Liệt cười khẽ, khí tức đều là lưu manh cường đạo, nhả ra một hơi khói thật mạnh, toàn bộ đều bay đến mặt Biện Bạch Hiền.

Biện Bạch Hiền sặc một cái, trong lúc nhất thời khiến sự thanh tĩnh trong đầu óc ném sạch hết ra ngoài.

Mở miệng hỏi, giọng nói cũng không kiềm chế.

“Anh muốn gì.”

Phác Xán Liệt tiến gần hơn, một bàn tay chống lên trên tường.

“Bộ dạng coi được, muốn theo đuổi cậu.”

Biện Bạch Hiền sửng sốt, hoa đào này thật sự muốn chết nhanh mà.

Còn chưa nghĩ đến phải nói cái gì mới đủ tuyệt tình, đã bị người nọ bóp chặt hai má.

.

“Tôi là một người nóng nảy, cũng không thèm để ý cậu vui lòng hay không, tôi chỉ là cảm thấy cậu rất thú vị.”

Mặt Biện Bạch Hiền bị ép phải nhăn lại, nhe răng trợn mắt.

“Anh buông tôi trước đi.”

“Vậy cậu hôn tôi một cái.”

“Con mẹ nó anh có phải bị bệnh hay không?”

Phác Xán Liệt đem mặt tiến đến chạm vào đôi môi đang mắng chửi người, thoải mái ngồi lại ví trí, đôi môi hồng hồng mềm mềm tựa như thạch, dễ thương hơn con gái nhiều.

Biện Bạch Hiền suy nghĩ nửa ngày không biết dùng cách tức giận nào, cũng không muốn rước lấy phiền phức trước mặt tên này, muốn kéo dài thời gian, rước lấy phiền phức lỡ đâu hắn một phát bắn chết mình thì sao, vì thế liền xụ mặt không lên tiếng, uất ức bây giờ, đời này vẫn chưa từng bị tên đàn ông nào ăn đậu hũ.

.

“Tôi là thẳng, tôi con mẹ nó so với toàn bộ con đường trải nhựa anh từng thấy còn thẳng hơn.”

“Đường nhựa còn có lúc quẹo mà.”

“Tôi phi.”

.

Phác Xán Liệt đem điếu thuốc ấn vào trên cây cột bên cạnh, đem tay mình tiến đến lòng bàn tay Biện Bạch Hiền còn đang bị trói, quay đầu đi vô cùng đắc ý trừng mắt nhìn.

“Cậu không tin.”

Thật không biết xấu hổ, Biện Bạch Hiền nghĩ thầm.

.

Nhưng mà trong lòng lại cảm thấy hoảng sợ, thật sự là tên ngốc trơ trẽn không thể không phòng, ngộ nhỡ ngày nào đó gặp quỷ sao.

.

Khi Phác Xán Liệt muốn được voi đòi hai bà Trưng, Biện Bạch Hiền cắn răng muốn nói anh đừng có được một tấc lại muốn tiến một thước, kết quả còn chưa có nói ra, một ngọn tóc dỉnh lên trên đầu ngay sau một tiếng ầm bị cắt đi hết một nửa.

.

Đột nhiên có một tên lửa nhỏ, bay qua sát trên đỉnh đầu, lập tức nổ trong phòng, miếng sắt ở trên đầu bốc lên mấy tia lửa nhỏ đùng đùng cháy một mảng, mưa lớn như trút nước nhất thời rơi ào ào xuống, nhanh chóng dội lên, khiến ngọn lửa nhỏ bị dập tắt ngay từ trong trứng.

Biện Bạch Hiền hoảng sợ lập tức lùi lại, nghĩ thầm rằng chắc là cứu binh đến, có hơi cứng ngắc nhìn Phác Xán Liệt, đoán xem hắn sẽ phản ứng thế nào.

.

Cuối cùng đổi lại Biện Bạch Hiền bị ngơ ra.

.

Người nọ sao lại mỉm cười?

.

.

Bốn,

.

.

Hải tặc trên thuyền bên bị nổ hết một nửa, ngoài cửa hơi ồn ào, đám người nhốn nhốn nháo nháo nhanh chóng nố đại bác, hướng về phía đối diện điên cuồng bắn loạn, Biện Bạch Hiền không mở cửa, cậu ngẩn người nhìn Phác Xán Liệt chằm chằm, nghe người ngoài cửa ồn ào nói đến mấy chiếc thuyền quân đội, mở đại bác đánh nhau căn bản là tự đi tìm chết, vì thế không chống lại, hét với mấy anh em phía sau trốn đi, kết quả là mấy hải tặc xưa nay không có ý đoàn kết, mạnh ai nấy chạy, từ đằng sau những bãi đá ngầm chạy ra bốn phía hướng đến biển sâu.

Anh của cậu.

Người ở phía ngoài bắt đầu chửi thề đồng thời ra sức chuyển bánh lái, có người bắt đầu thả mấy thuyền nhỏ chuẩn bị bỏ thuyền mà chạy, một đoàn thuyền quân đội phía trước từ từ tới gần, không bắn đại bác xem ra muốn cứu đồng đội bị trói trước, hải tặc trên thuyền loạn thành một đống.

.

Nhưng Phác Xán Liệt tại sao vẫn cười được?

Cười trông rất đẹp mắt, đầu ngửa về phía sau chống vào, đôi mắt to hơi hơi cong lên, dường như trong con người đều là những lời âu yếm.

Cứ thế nhìn Biện Bạch Hiền, người kia cũng mê mụi.

“Anh không chạy sao?”

Phác Xán Liệt xếp bằng ngồi xuống “Không chạy, cùng lắm thì chết thôi.”

“…”

“Không nỡ nhìn tôi chết sao?”

.

Lúc nào rồi còn cà lơ phất phơ.

.

“Tên anh là gì.”

Vừa hỏi xong cũng biết là sẽ không có câu trả lời, thuyền hải tặc đột nhiên bắt đầu lắc lư dữ dội, xem ra là sắp sửa lật, Phác Xán Liệt vươn tay lấy con dao nhỏ cắt dây thừng trói Biện Bạch Hiền, mở cửa để lộ một khe hở, xem xét bên ngoài.

“Cậu đi nhanh đi.” Phác Xán Liệt mở cửa ra.

“Vậy còn anh.”

Phác Xán Liệt cúi đầu phốc một tiếng cười lớn “Thật đúng là không nỡ bỏ tôi mà.”

Biện Bạch Hiền sau đó nghĩ lại, bị một tên hải tặc đùa giỡn lưu manh, thật đúng là trúng tà.

Vì thế đứng lên đi ra ngoài, người bên thuyền quân đội cũng lên thuyền tra người, ngọn đèn lớn đặt trên thuyền chói quá, khiến mắt Biện Bạch Hiền đau đau.

.

Cậu thật sự hoảng sợ không dám quay đầu lại nhìn, sợ lại gặp hai đóa hoa đào kia, sợ những cành cây đâm chọt tùm lum đâm vào máu thịt của cậu, ngang ngược tràn ra trong tim của cậu, vì thế che mắt tiến về phía trước, cậu có thể thấy hải quân đứng dưới ánh đèn giơ súng trong tay lên hướng phía sau cậu.

.

Sau này cũng sẽ không gặp được người có thể mỉm cười xinh đẹp đến vậy mà thôi.

.

Đi mau, Biện Bạch Hiền, đừng làm mấy chuyện quái dị.

Một tháng sau, ngày chuyển lạnh, quần áo đều dày thêm một chút, Biện Bạch Hiền như mọi khi đi đến tổng bộ đưa tin, lại bị mang vào trong hội trường nói là sắp mở đại hội.

Từ sau chuyện lần trước cậu luôn không có tinh thần, cấp trên nói bị hải tặc bắt giữ có lẽ sợ hãi, cảm thông cho cậu nên gần mấy tháng nay chỉ làm hậu cần trên bờ không có ra biển, nhưng bản thân cậu biết nguyên do không phải vấn đề này, đúng thật là bị ma ám rồi.

Khuôn mặt tươi cười của tên hải tặc lưu manh đó vẫn luôn vờn quanh đầu óc của cậu, hơn nữa cậu vẫn có thể nghĩ ra được hình dáng tên hải tặc ở phía sau trộm nhìn cậu chạy đi.

Cái gì cũng không biết, ngay cả tên cũng không còn ở đây đạo đức giả làm gì.

.

Ở đại hội bản thân mơ mơ màng màng một chữ cũng chưa lọt tai, nói mấy lời tán dương lộ vẻ khách sáo, nghe nói lần đó tiểu đội bọn họ bị trói cuối cùng là nhờ một hải quân liên lạc với tổng bộ nên mọi người mới có thể được cứu, đã vậy còn truy đuổi mấy chiếc thuyền chiến, lãnh đạo cấp cao vui mừng sau đó vài ngày liền mở đại hội tuyên dương.

Làm bộ làm tịch, rất nhàm chán.

.

“Cuối cùng phải tuyên dương người hy sinh thân mình, ẩn núp trong quân địch hai năm nay, nắm giữ toàn bộ đường biển và cứ điểm, mang đến cho hải quân bên chúng ta công lao thật lớn với sự cống hiến của vị hải quân —— Phác Xán Liệt.”

.

Biện Bạch Hiền nhắm mắt lại, có chút mê man, nghĩ là trước tiên nên lui ra khỏi chỗ này, hay đơn giản là xin nghỉ bệnh luôn.

“Có thể vì tổ quốc chúng ta đóng góp một chút năng lực, là vinh hạnh của tôi.”

Giọng nói trầm thấp âm cuối thiếu đi nhịp điệu cân nhắc, lại dùng sức mở thông thần kinh của Biện Bạch Hiền, cậu ngẩng đầu thật mạnh nhìn lại, đụng phải trang phục màu trắng dáng người thẳng tắp – Phác Xán Liệt, người nọ đại khái là nhìn mình nửa ngày, khi đối diện, không chút keo kiệt nở nụ cười.

Khuôn miệng hải tặc có thay đổi, có thể nói là “Tôi vẫn còn muốn theo đuổi cậu.”

Hàm răng màu trắng, con ngươi như đầy sao.

.

.

Hoa đào rực rỡ như thế huênh hoang lại phóng túng.

.

.

Tháng ba trong lòng cậu, đúng là đã bắt đầu đến rồi.

            [ hết ]

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s