Kết hôn [ChanBaek/Đoản]

Kết hôn

Au: Phù Sinh

 Editor: Bu

Fic edit chưa có sự đồng ý của tác giả

              Park Chanyeol sinh nhật vui vẻ ~~~

 

 

“Biên ca! Anh xem bản kế hoạch này đi, khách hàng yêu cầu dùng bó hoa màu tím nhưng màu tím đậm phối với background hồng anh đào, hiệu quả ngày hôm đó e rằng có hơi kinh khủng.”

 

“Cái chuyện này cậu đi nói lại với khách hàng đi, cũng không phải là anh kết hôn, anh đồng ý đổi thành hoa màu hồng trắng có tác dụng à?”

 

“Biên ca. . . Bên chỗ áo cưới gọi điện đến nói là trong cửa hàng có vị khách rất thích áo cưới mà Vương Châu tiểu thư dự định mặc, nhất định phải đưa ra giá gấp ba lần giá đề ra, chuyện này tính sao đây?”

“Ai ra giá cao hơn thì đưa cho người đó.”

 

“Hở? Như vậy không được ổn lắm. . . Còn phía Vương tiểu thư thì làm sao. . .”

 

Hai ngón tay kẹp lấy điếu thuốc giữa cánh môi phun ra một làn khói, ngay trong chỗ nếp gấp ống tay áo đã rơi xuống vài mẩu tàn thuốc, dịch mũi chân chút xíu lơ đãng đá trúng hai lon bia kêu leng keng rồi lăn một đường thẳng. Biên Bá Hiền xoa xoa huyệt Thái Dương, ánh mắt từ đầu đến cuối chỉ nhìn tờ giấy trên tay.

 

“Tùy cậu đi khóc đi năn nỉ hay là quỳ xuống cầu xin, lo không xong thì đến phòng nhân sự.”

 

“Người. . . bên phòng nhân sự có thể hỗ trợ sao?”

 

Tấm vé bị vứt lại trên bàn nước, tàn thuốc rơi xuống bên chân bị dập tắt sau đó vứt ra ngoài, ổn định rơi trên “đỉnh núi nhỏ” trong gạt tàn thuốc. Từ giữa chồng giấy ở góc bàn lấy ra cái điện thoại, tự gọi một cuộc điện thoại tuyến dài, tay kia thì cố gắng duỗi ra nhấn thật nhanh một số điện thoại, vừa chờ bắt máy, Biên Bá Hiền vừa quét mắt nhìn nhân viên đứng trước mặt mình.

 

Coco, tốt nghiệp khoa chính quy, làm việc đã ba năm, tính cách nhát gan cũng không nhiều chuyện, không có thành tích gì.

 

“Đến phòng nhân sự thanh toán tiền lương tháng này, cậu cũng không cần đến đây nữa, ra ngoài đi. Alo, Hiểu Phi này, cô bảo ứng cử viên kia vào đi.”

 

Không để ý Coco ra ngoài từ lúc nào, Biên Bá Hiền chỉ cảm thấy cái tên cao kều trước mắt này cùng với bản kế hoạch hôn lễ ở trên tay rất tương phản.

 

“Chào anh, tôi tới thử việc.”

 

Nhìn một lượt, Biên Bá Hiền mở bản kế hoạch đặt trước mặt người kia, châm một điếu thuốc nữa.

 

“Ừ, kế hoạch của cậu tôi đã xem, về cơ bản thì không có vấn đề gì lớn, có chút chỗ bị lỗi thôi, sửa lại là được rồi. Khi nào thì có thể đi làm, càng nhanh càng tốt.”

 

“Bây giờ cũng được.”

 

Người trẻ tuổi mới đến, bên trong sự khiêm tốn trộn lẫn một chút nổi loạn không dễ gì nhìn thấy. Trong lòng Biên Bá Hiền cười thầm, hút một hơi thật dài dựa vào ghế, chân trái gác lên đùi phải run run.

 

“Cậu nói thử xem, trong bản kế hoạch của cậu có vấn đề gì.”

 

Đối phương nhếch môi, tùy ý tìm trong phòng một cái ghế dựa ngồi xuống, đôi mắt có chút sáng rực, nhanh chóng trả lời vấn đề của Bá Hiền.

 

“Tôi đoán, là kiểu nhẫn, thiết kế áo cưới, kiểu dáng bánh linh tinh đi.”

 

“Cậu đoán?”

 

“Ừ, tôi đoán.”

 

“Cậu đoán rất chuẩn, nếu biết rồi tại sao không sửa lại.”

 

Đối phương vuốt tay, trên mặt tràn đầy tự tin, “Bởi vì mấy cái này không phải là vấn đề.”

 

Trong phòng không có đồng hồ treo tường, Biên Bá Hiền nghĩ, tiếng lạch cạch ồn ào bực mình nàu nhất định là phát ra từ chiếc Cartier tinh xảo trên cổ tay người kia. Ánh mắt dừng lại ở bản kế hoạch, đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó, điếu thuốc trên tay còn phân nửa, tàn thuốc thật dài rốt cục không chịu nổi trọng lực rơi xuống trên quần jean vỡ thành nhiều mảnh, Biên Bá Hiền dứt khoát đem phần còn lại ném xuống, phủi phủi quần, giọng điệu hết sức thoải mái.

 

“Cậu tên gì?”

 

“Phác Xán Liệt.”

 

“Ừ, tiểu Phác đúng không, sau này có gì không biết thì hỏi Hiểu Phi, có công việc thì cô ấy sẽ nói cho cậu biết, tôi họ Biên, mấy người bên ngoài gọi tôi là Biên ca, cậu cũng — ”

 

“Bá Hiền, cho tôi gọi như vậy đi, chúng ta cùng tuổi.” Phác Xán Liệt đứng lên đi tới cửa, quay đầu lại nhìn cấp trên ngồi trên ghế đang không hiểu gì, “Gọi tôi là Xán Liệt, còn có, hút ít thuốc lại đi.”

 

Cửa nhẹ nhàng đóng lại, Biên Bá Hiền nghĩ không ra biểu tình trên mặt mình bây giờ là ngạc nhiên rối loạn hay là tức giận khó chịu. Gãi cái đầu ba ngày chưa gội, lấy ra hộp thuốc lá rỗng ném lên trên bàn, bản kế hoạch của tên đáng ghét kia bị đụng trúng lệch một chút.

 

Đúng vậy, hắn không sai.

 

Bởi vì kế hoạch của hắn, là hôn lễ của đàn ông với đàn ông.

 

Biên Bá Hiền quyết định không nghĩ nhiều nữa, đem chuyện này cho rằng chỉ là trùng hợp, về nhà tắm rửa bản thân sau đó cứ thế mà ngủ như chết. Nhưng mà Phác Xán Liệt giống như một tia sáng đột ngột chiếu vào trong hang động tối đen mà cậu cuộn mình mấy năm khiến cậu không thể nào trốn được, chiếu đến nỗi mắt cậu thấy đau, đau đến ánh nhìn mơ hồ, đau đến bây giờ, quên mất lúc khó khăn và vật lộn trong bóng tối trước kia.

 

“Phác Xán Liệt, tôi nói rồi về sau mấy chuyện này cậu hỏi Hiểu Phi là được rồi, đừng đến phiền tôi.”

 

“Hiểu Phi ra ngoài rồi.”

 

“Đi ra ngoài?” Biên Bá Hiền mở di động, “Bây giờ là thời gian làm việc.”

 

“Tôi nói với cô ấy là cậu muốn ăn bánh ngọt ở cửa hàng cuối phố.”

 

“. . . Biến chỗ khác.”

 

“Alo, Lữ Hiểu Phi cô đi đâu! Lập tức liên lạc người phòng điều hành đến điều chỉnh đèn laser ở hội trường. Cái gì? Phác Xán Liệt?”

 

Bả vai bị người ta chọt, Biên Bá Hiền quay đầu lại là gương mặt trong dự kiến, rõ ràng là kẻ đa mưu túc trí lại giả ngây 25 giờ 1 ngày.

 

“Sao cậu lại ở hội trường.”

 

“Sửa đèn laser.”

 

“. . .”

 

“Âu phục mua số lớn à? Cái quần vừa rộng vừa dài.”

 

“Sửa xong đèn thì cút!”

 

“Lữ Hiểu Phi! ! ! Đây là video hôn lễ cô làm? Móng của mèo hoang còn khéo hơn cô, cô vào đây!”

 

Cô gái đứng ngoài văn phòng run cả người đem bánh ngọt đưa đến tay Phác Xán Liệt, biết ơn mà vỗ vỗ bờ vai của hắn.

 

“Người anh em, toàn bộ dựa vào cậu!”

 

Két —

 

“Lữ –, cậu vào làm gì , đi ra ngoài.”

 

Phác Xán Liệt không phản bác lại mà ung dung bước đến trước bàn Biên Bá Hiền, trên ngón trỏ hộp bánh ngọt bình tĩnh đặt trên mặt bàn.

 

“Tôi không ăn, cậu bảo Lữ Hiểu Phi vào là được.”

 

“Đồ ngọt có thể cải thiện tâm tình, hơn nữa ăn ngọt, sẽ tạm thời giảm bớt ham muốn hút thuốc.”

 

“Tôi không ăn.”

 

Bá Hiền ở phía đối diện chỉ tính ngoảnh mặt làm ngơ, Phác Xán Liệt cẩn thận mở hộp bánh ngọt lấy bánh đặt lên đế, một vòng tròn đáng yêu màu đỏ tươi đập vào mắt Biên Bá Hiền, trong lồng ngực cảm giác bực bội lại bắt đầu quấy phá, Biên Bá Hiền trốn thoát đứng lên muốn tránh ra lại bị Phác Xán Liệt tay mắt lanh lẹ giữ chặt cánh tay.

 

“Đi đâu vậy.”

 

“Cậu đừng quản.”

 

“Nếu cậu không thích bánh dâu, tôi giúp cậu ăn hết dâu là được rồi chớ gì?”

 

“Phác Xán Liệt cậu thực phiền! !” Giựt tay lại thật mạnh không cẩn thận đụng phải tay kia của Phác Xán Liệt, bánh ngọt rớt xuống mặt đất hoàn toàn thay đổi, lúc đầu còn là đồ ăn tràn ngập hương vị ngọt ngào bây giờ nhìn lại có hơi ghê ghê.

 

Trong lòng Biên Bá Hiền áy náy, nhưng tình hình bây giờ cậu không biết nên đối mặt như thế nào đối, càng miễn nghĩ đến chuyện xử lí sao, chỉ biết trốn mất.

 

Chạng vạng gió có hơi lạnh, Biên Bá Hiền chà chà bả vai, nghe thấy âm thanh quay đầu lại nhìn, suy nghĩ hai giây, vẫn là nhận lấy bình rượu.

 

“Làm sao cậu biết tôi đang ở đây.”

 

“Mỗi lần phiền lòng đều ở chỗ này, sớm đã bị tôi phát hiện.”

 

Uống hai ngụm rượu, Phác Xán Liệt cũng học bộ dáng Biên Bá Hiền dựa vào lang cang, nhìn về phía xa không thấy rõ cảnh vật.

 

“Đã sớm biết? Vậy sao cậu không đi lên sớm hơn.”

 

“Trên đây có gió, cho cậu bình tâm lại một lát.”

 

Lượng cồn chảy qua tâm mạch có thể có chút tác dụng của chất kích thích, lồng ngực rung động chậm rãi bình tĩnh, ngược lại ý nghĩ hối hận lúc nãy tràn về.

 

“. . . Vừa rồi. . . Xin lỗi.”

 

Phác Xán Liệt nghiêng đầu sang chỗ khác, người nói xin lỗi còn ngẩng thẳng gương mặt không được tự nhiên làm bộ nhìn về phương xa, con ngươi lay động rõ ràng không có tiêu điểm, ngón tay trên bình rượu bởi vì dùng sức mà trở nên trắng bệch để lộ rõ ràng sự khẩn trương.

 

Mà chính mình, biết rất rõ là người ta uống rượu, còn ảo tưởng trên mặt người ta đỏ ửng là bởi vì mình.

 

Đưa tay sờ lên trên đầu Bá Hiền nhẹ nhàng xoa, quả nhiên vẫn là bị người kia quát hất ra.

 

“Biết rồi biết rồi, sờ nữa sẽ không cao lên được.”

 

“Biến! Tôi đã đủ cao rồi.”

 

“Ừ, đủ cao đủ cao.”

 

“. . . Đệt. . .”

 

“Bá Hiền.”

 

“. . . . À. . . Ừ?”

 

“Gần đây có chuyện gì không? Nhìn cậu vô cùng buồn phiền.”

 

Biên Bá Hiền cúi đầu gảy gảy móng tay, ngẩng đầu lên đem rượu trong bình uống một hơi cạn sạch, sau đó xoay người dựa vào lan cang ngồi xuống đất, từ trong túi lại lấy thêm một chai khui ra. Một hơi uống hết nửa bình, giống như uống bao nhiêu cũng không đủ làm nề cho lời nói sau đây của cậu.

 

Cậu cứ ngồi như vậy, một hồi cúi đầu ngẩn người, một hồi lại uống.

 

Phác Xán Liệt cứ đứng như vậy, một hồi nhìn mấy tòa nhà phía xa, một hồi nghe một vài âm thanh bên cạnh.

 

“Này.”

 

“Hở?”

 

“Phác Xán Liệt.”

 

“Ừ.”

 

“Cậu có ước muốn nào không?”

 

“Hả? Ha, hoa mỹ như vậy á? Có, có.”

 

“Tôi có.”

 

Thành phố lên đèn, đèn neon của tòa nhà bên cạnh sáng lên lấp lánh, Biên Bá Hiền lắc lắc bình thủy tinh màu xanh trên tay, thân bình hình trụ đem gương mặt của cậu phản chiếu có chút vặn vẹo.

 

“Tôi có. Ước muốn của tôi là, yêu một người, sau đó cùng người đó kết hôn.”

 

“Sau đó thì sao, phát triển như thế nào?”

 

“Hoàn thành được một nửa.”

 

“Vậy chúc mừng cậu, đã hoàn thành một nửa rồi.”

 

“À. . . Chúc mừng sao. . . Không đúng, không đúng đâu Phác Xán Liệt. . .”

 

“Bởi vì một nửa còn lại, sẽ không bao giờ thực hiện được.”

 

Là bởi vì không nhìn thấy biểu tình trên mặt, trong giọng nói Biên Bá Hiền lộ ra thương cảm truyền vào tai Phác Xán Liệt, nhạy cảm mấy vạn lần. Đột nhiên linh cảm ùa đến, trong đầu bắt đầu tìm tòi lại trong danh sách và hình ảnh hôn lễ coi gần đây từ chỗ Hiểu Phi, cuối cùng hình ảnh dừng lại trên một người đàn ông tên Ngô Phàm.

 

Chính là hắn ta sao?

 

“Tôi đây so với cậu thì tốt hơn một chút.”

 

Ngồi chồm hổm trước mặt Biên Bá Hiền che khuất mấy ánh đèn nhiều màu, Phác Xán Liệt đem bình rượu không đặt trên mặt đất, mở một chai mới, đinh một tiếng đụng phải bình trong tay Biên Bá Hiền, ánh sao phản chiếu trong đôi mắt đối phương.

 

“Tôi cũng yêu một người, hơn nữa, tôi sẽ còn cùng người đó kết hôn.”

 

Biên Bá Hiền không nhớ rõ đêm đó làm sao thành công trốn thoát khỏi ánh nhìn trần trụi của Phác Xán Liệt, cũng có lẽ, từ lúc đó thì bắt đầu, cậu không muốn trốn thoát nữa, cho dù bản thân đang chìm vào biển sâu dịu dàng của Phác Xán Liệt, đen tối nguy hiểm nhưng lại khiến cậu hưng phấn.

 

“Biên ca, đây là quy trình hôn lễ của Ngô tiên sinh, em đi photo xong rồi phát cho các bộ phận.”

 

“Từ từ, đặt ở đây đi, lát nữa tôi lại xác nhận một chút.”

 

“Đã xác nhận qua rồi, không có vấn đề.”

 

“Bỏ xuống đi.”

 

“. . . Được rồi, anh cũng về sớm một chút đi.”

 

“Ừ ”

 

Sau khi Hiểu Phi ra về không biết lại qua bao lâu, Biên Bá Hiền nhìn bản kế hoạch hôn lễ trước tờ ghi tên chú rể âm thầm ngẩn người, đưa tay nhịp nhịp, vẫn là chuyển hướng, sờ điện thoại để sát bên.

 

“Alo, Xán Liệt, cậu vào đây giúp tôi chuyện này.”

 

Phác Xán Liệt đứng ở bên cạnh ghế của Biên Bá Hiền, mông dựa trên cạnh bàn tay tùy tiện mở bản kế hoạch, “Hôn lễ của Ngô Phàm Hiểu Phi đã xác nhận không biết bao nhiêu lần, cậu vẫn chưa yên tâm à.”

 

“Gọi cậu nhìn thì nhìn đi, không có vấn đề thì đưa cho người khác photo.”

 

“Hay là. . . Cậu muốn quấy rối?”

 

Biên Bá Hiền đưa một bàn tay phủi bên miệng Phác Xán Liệt, lén dấu hai má đỏ ửng, “Tôi là lo hắn nghĩ nhiều, vạn nhất hôn lễ có sai xót gì, không biết còn nghĩ là tôi trả thù hắn nữa.”

 

“Đúng đúng đúng, cậu đúng hết ~ ”

 

Phác Xán Liệt cầm lấy ngón tay Biên Bá Hiền, vẫn là thành công chụt một cái lên gương mặt Biên Bá Hiền, lắc lắc bản kế hoạch trong tay đi ra ngoài.

 

“A đúng rồi, Bá Hiền.”

 

“Hả?”

 

“Cậu thu dọn rồi tan làm đi, tôi làm xong chuyện này cũng không có việc gì nữa, hai ta đi dạo cửa hàng đi.”

 

“Cậu muốn mua gì à?”

 

“Ừ, mua cho cậu một bộ âu phục, vừa người.”

 

Bạn xem, Phác Xán Liệt tựa như mặt trời trong thế giới của Biên Bá Hiền, luôn nhẹ nhàng như vậy đem hai má của cậu phiếm hồng.

 

“. . . Cái tên xấu xa này.”

 

Cởi áo sơ mi với quần jean bình thường nhìn thấy nhếch nhác, thay bộ âu phục vừa người, Biên Bá Hiền cảm thấy chính mình rất xấu hổ nếu gặp người khác, bị Phác Xán Liệt vừa dỗ vừa lừa mới mặc bộ này trên người ngồi trên xe chạy về phía hội trường hôn lễ của Ngô Phàm.

 

Xe vững vàng dừng lại ở cửa lớn giáo đường, hôn lễ bắt đầu, đại môn đã gần đóng lại, Biên Bá Hiền vô cùng lo lắng muốn xuống xe nhưng Phác Xán Liệt không mở ra bên trong xe khóa trái, không để ý Biên Bá Hiền đang ồn ào quậy phá, lẳng lặng mà nhìn cậu.

 

Cuối cùng một đàn chim bồ câu trắng vờn quanh giáo đường bay lên, biểu thị hôn lễ của cô dâu chú rể kết thúc tiếng chuông giờ lành chậm rãi truyền đến, Biên Bá Hiền dừng động tác yên tĩnh trở lại, nhắm mắt cẩn thận nghe, giống như vào giờ khắc an tĩnh này tiếng chuông chỉ vì hai người bọn họ mà kêu vang. Trong lòng không có gì cảm giác nuối tiếc nào, ngược lại không hiểu sao lại thấy thoải mái, cảm thấy nguyên do là có Phác Xán Liệt, mở mắt ra nhìn sang hướng bên trái.

 

Mà vẻ mặt của Phác Xán Liệt là vừa lòng, từ trong ví lấy ra một cái hộp nhung mở ra, bên trong là một cặp nhẫn thật sự rất đẹp mắt. Cho dù đã làm công việc tổ chức hôn lễ nhiều năm trong mắt Biên Bá Hiền, cũng thật sự là nhìn rất tốt.

 

“Nhìn tôi làm gì, tôi đang cầu hôn mà.”

 

“Không cho tôi đi hôn lễ của hắn, cậu ghen tị sao?”

 

“Âu phục mua là mặc cho tôi xem.”

 

“Đây là tiếng chuông hôn lễ của người ta.”

 

“Bỏ cũ đón mới, lễ mừng năm mới đều đánh như vậy.”

 

“Chậc chậc, một vòng kim cương luôn, tốn kém thật.”

 

“Không sợ, thật ra tôi là tam đại phú.” (ý anh ấy là aanh đây con đại gia đó =)))))

 

“Bản kế hoạch đâu, viết thế nào?”

 

“Này, đang lúc này mà, lúc nào cũng có thể chấp nhận điều tra của công ti hết.”

 

【 Ước muốn của tôi là, yêu một người, sau đó cùng người đó kết hôn. — Biên Bá Hiền 】

 

【 Tôi yêu một người, ước muốn của tôi là, cùng người đó kết hôn. — Phác Xán Liệt 】

 

Hôn nhân là một điều kỳ diệu, một khi có quyển sổ màu hồng và dấu mộc, như vậy tôi yêu cậu, cậu yêu tôi đều là hợp pháp. Chúng ta có thể cùng nhau sinh hoạt, cùng nhau nuôi thú cưng, thậm chí cùng nhau dạy dỗ thế hệ tiếp theo, trừ phi là tự nguyện, nếu không thì không ai có thể chia rẽ được.

 

【 Thật ra ước muốn của tôi không phải là kết hôn, mà chính là cậu. 】

 

                -end

3 thoughts on “Kết hôn [ChanBaek/Đoản]

    • PXL biết tên BBH có thể do BH là cấp trên của cậu ấy nên đương nhiên là cậu ấy phải biết (ừm cũng có thể là do XL đã tìm hiểu BH hoặc để ý BH từ lâu nên biết tên BH ), còn “trùng hợp” thì do BH là gay và khi thấy bản kế hoạch mà XL nộp vào công ty là kế hoạch cho đám cưới của cặp đôi đồng tính thì k muốn nghĩ XL là gay và phủ nhận điều đó nên cho đó chỉ là “trùng hợp”
      ========
      mong là e sẽ hiểu ^^ chớ edit mà reader đọc k hiểu c thấy buồn quá T.T

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s