Hôn [ChanBaek/Đoản]

Hôn

Au: Phác Thái Diệp

 Editor: Bu

Fic edit chưa có sự đồng ý của tác giả

 

                “Đã hôn cậu rồi, thì cả đời này phải cùng cậu bước qua.”

                Phác Xán Liệt tự xưng là thủ lĩnh của thôn Khái Thấu vẫn đang cố gắng duy trì chức danh “vĩ đại” của mình.

 

Này thì chưa đâu, thấy mùa hè lại đến, trường sơ trung trong thôn cũng được nghỉ, Phác thiếu gia trong lúc rãnh rỗi, đành phải bắt đầu đi phá phách toàn bộ già trẻ nam nữ hoa cỏ trong thôn.

 

Nói thí dụ như, có một lần đem Kim Chung Nhân con thứ hai của nhà họ Kim giam trong hầm, lừa Ngô Thế Huân 5 tuổi rưỡi của nhà họ Ngô mặc váy hoa đã vậy còn kéo đứa nhỏ chạy khắp thôn, hay là xé nát quyển truyện cổ tích mà bác bí thư thôn mang từ thành phố về cho con của mình Độ Khánh Tú, vân vân.

Nghỉ hè vừa mới bắt đầu, người lớn khắp thôn đều kéo lên một lượt kể tội của Phác Xán Liệt với trưởng thôn.

 

Con gái lớn của Phác trưởng thông cũng sắp xuất giá, hai tháng sau cử hành hôn lễ ở ngay trong thôn, Phác trưởng thôn vi việc này bận đến mức đầu phân thành hai luôn, làm gì còn tâm tình để quản vị hỗn thế ma vương mới 14 tuổi ở nhà, tung chân đá con trai hai cái rồi đem Phác Xán Liệt ném ra khỏi cửa.

 

“Mày là đứa con thất bại mà, đừng có gây thêm phiền phức cho tao! Đi đến từng nhà nhận lỗi với người ta đi! ”

 

Phác Xán Liệt đương nhiên sẽ không nghe, bĩu môi vẫn là bộ dáng cà lơ phất phơ, ngâm nga một bài rồi đi lang thang đến đầu thôn.

 

Cũng thật khéo, Kim Chung Nhân, Độ Khánh Tú còn có Ngô Thế Huân đang ngồi ở trên một tảng đá lớn không biết đang làm cái gì.

 

Ngô Thế Huân là người thứ nhất phát hiện oan gia ngõ hẹp Phác Xán Liệt, vừa ồn ào vừa nhanh chóng chui vào lòng Độ Khánh Tú, đứa nhỏ nói chuyện còn mang theo mùi sữa, lộ ra nhiều uất ức cảm thấy đáng thương vô cùng: “Á… anh Xán Xán lại tới nữa… bé Huân không phải con gái… Con trai không thể cởi truồng mặc váy bông đâu…”

 

Sau khi nghe xong, Độ Khánh Tú nhịn không được liếc mắt khinh thường: “Lưu manh, còn bắt bé Huân cởi truồng nữa! ”

 

Kim Chung Nhân từ trên tảng đá nhảy xuống, đứng ở phía trước Độ Khánh Tú và Ngô Thế Huân bộ dáng như gà mẹ, diện mạo nghiêm trang như chiến sĩ nhỏ: “Hừ, Phác Xán Liệt, cha tui đã lên nhà ông mách vốn rồi, ông không thể ăn hiếp tụi tui nữa đâu! Ông nên thấy hối hận đi, về sau không được ăn hiếp tui, đem truyện đền cho Tú Tú, còn phải hứa… sau này cũng không được bắt bé Huân mặc áo con gái nữa!”

 

“Ông muốn tui xin lỗi thì tui phải xin lỗi à, ông là ai chứ? ”

 

Mũi hừ một cái, Phác Xán Liệt mặc kệ đám nhóc bại trận này, đưa nắm tay về phía Kim Chung Nhân tư thể kiểu muốn nói “Không phục thì tới đây đánh tay đôi với tui”.

 

“Lúc tui ra ngoài lăn lộn, không biết tụi ông đang trốn ở đâu mà bú mẹ, còn bày đặt khiêu khích tao, trở về tu luyện thêm vài năm nữa đi! ”

 

Nghe nói như thế, Độ Khánh Tú với Kim Chung Nhân cũng không chịu được mắt lập tức trợn trắng. Người khắp thôn ai ai cũng biết Phác Xán Liệt thích chém gió, vô cùng sĩ diện nhưng mà cứ cho là như vậy đi, ông cũng không có thể nói bậy được, Độ Khánh Tú và Kim Chung Nhân so với ổng nhỏ hơn có mấy tháng, lúc bọn nó còn bú sữa mẹ cái người anh này đã chạy tùm lum được rồi thật sự có thể tin được không…

“Anh Tú Tú…  anh Xán Xán… Anh ấy muốn cướp sữa của em hả? ”

 

Ngô Thế Huân ở trong lòng im lặng mím môi nửa ngày, đột nhiên lầm bầm một tiếng vô cùng đáng thương.

 

Độ Khánh Tú lúc này mới nhớ là trên người mình còn đang treo một đứa em trai一一được rồi, Phác Xán Liệt hiếm khi  chém được một câu “thật”, khi ổng chạy khắp nơi, Ngô Thế Huân chính xác còn đang bú sữa mẹ… Nhưng chuyện này cơ bản không quan trọng.

 

“Không sợ, anh ấy không dám cướp của em đâu. Đi thôi, dẫn em tới nhà của anh ăn đường nha.” Độ Khánh Tú vừa nói vừa nhảy từ trên đá xuống, vỗ vai Kim Chung Nhân khuyên: “Đừng ở đây giây dưa với ảnh, đi thôi a Nhân, đến nhà của tui chơi.”

 

“Này! Độ Khánh Tú! Tui một người còn sống sờ sờ đang đứng ở chỗ này mà! Sao ông không gọi tui? Sao lần nào ông cũng chỉ chơi cùng hai thằng nhóc đó vậy! ”

 

Kim Chung Nhân vừa nghe cái này lập tức không vui : “Ông nói ai là thằng nhóc vậy! Ông, ông ăn hiếp tụi tui, còn trách tụi tui không cho ông theo à! ”

 

“Đm! Có ông mới có gì á Kim Chung Nhân! ”

 

“Ông… Ông là cái đồ khó ưa! ”

 

“Ông nói lại lần nữa đi! ” Phác Xán Liệt nhặt một hòn đá nhỏ trên đất nghĩ cũng không nghĩ mà ném về phía Kim Chung Nhân. Kim Chung Nhân tuy rằng ăn nói vụng về, nhưng cơ thể đặc biệt kinh hoạt, nhẹ nhàng nhảy một cái tránh được “tập kích”, ngược lại gương mặt còn đang hoang mang núp ở phía sau ngay cả nội dung câu chuyện còn chưa có hiểu hết Ngô Thế Huân lại gặp họa, vững vàng dùng trán nhận lấy hòn đá nhỏ không có lấy một phân tiền nào liên quan đến bé hết.

 

Đứa nhỏ “Oa” một tiếng khóc nức nở, lau nước mắt chạy đi giống như trốn mất luôn, con đường nhỏ ban đầu còn yên ắng, nháy mắt liền tràn ngập tiếng “gào khóc thảm thiết” .

 

“Giết người 一一mẹ ơi 一一cứu mạng 一一sắp chết rồi 一一”

 

… Đúng, không cần nghi hoặc, mấy cái này tất cả đều do Ngô Thế Huân gào ra.

 

“Woa, bé Huân có thể dẫn sói tới đây không vậy?” Che cái lỗ tai, Kim Chung Nhân yên lặng dùng khủy tay chọt chọt Độ Khánh Tú bên cạnh.

 

Độ Khánh Tú nhún vai, dường như chẳng muốn xem nữa: “Mau tới luôn đi, nếu có sói trừng trị Phác Xán Liệt thì tui thấy rất tốt. Đi thôi đi thôi, đến nhà tui đi, mẹ tui mới rang hạt dẻ đó.”

 

“Ừ.”

 

Kim Chung Nhân cứ thế gật đầu, ngoan ngoãn cùng Độ Kháng Tú đi mất.

 

Ngô Thế Huân tuy rằng gào đến ‘tê tâm liệt phế’ nhưng quả thật không tính là chuyện lớn gì ―― nhìn bộ dáng Phác Xán Liệt ở phía sau vẻ mặt lo lắng đuổi theo sẽ biết.

 

Có gan làm thì có gan chịu gì gì đó, nhàm chán quá rồi.

 

Phác Xán Liệt thật sự không muốn đánh nhau với Ngô Thế Huân, hắn không có thèm đi theo gây khó dễ cho một thằng nhỏ 5 tuổi rưỡi được, cũng không phải là ác bá thật sự được, bạn nói đúng không.

 

Em trai ở phía trước khóc chạy, hắn cũng đi ở phía sau điên cuồng đuổi theo, gương mặt từ đó cho tới bây giờ đều là hai chữ “ranh mãnh” hiếm khi xuất hiện một chút đứng đắn.

 

―― Nói thừa, bị đồn ra thủ lĩnh thôn Khái Thấu ăn hiếp một đứa nhỏ còn đi nhà trẻ, như thế sao mà được!

 

Nổi điên một lần “chạy trối chết” giữa chừng Ngô Thế Huân đụng phải một người, hai mắt đẫm lệ lật đật ngẩng đầu nhìn lên là một gương mặt bé không có quen lắm, bộ dáng  hiền hòa, dung mạo  lộ ra vài phần thân thiết.

 

Bạn nhỏ Ngô Thế Huân không chút suy nghĩ liền ngồi phụp ở dưới chân cái người dễ nhìn đó nhắm mắt: “Hu hu hu… anh ơi … anh Xán Xán… anh Xán Xán đánh người…”

“Lại gây chuyện? Phác Xán Liệt, mày lại ăn hiếp bé Huân à! Nó mới có 5 tuổi mấy chớ nhiêu, mày không xấu hổ sao! ”

 

Phác thôn trường nghe thấy tiếng khóc của Ngô Thế Huân thì tiến lên xem, nhìn đứa nhỏ khóc đến mức cả người run lên, lại thấy con mình cách đó không xa đang chạy đến đây, bấm tay cũng đoán được tên đại ma vương nhà mình lại làm ra cái “tội” gì, chỉ vào Phác Xán Liệt rống lên một cái, khiến cho Biên đại phú đi bên cạnh giật mình.

 

“Con không có! Con không có cố ý! ” Phác Xán Liệt không sợ sư tử rống của cha mình, cũng gân cổ họng rống ngược lại.

 

“Còn nói láo! Bé Huân đưa chú Phác xem cái nào, mày nhìn cái trán của thằng nhỏ cũng đỏ tấy rồi này, sưng một cục! Tên nhóc con này, còn nói không ăn hiếp người ta?”

 

“Con nói rồi không phải con cố ý! ”

 

“Ai được rồi được rồi… Anh Phác anh đừng dữ như thế.” Biên đại phú gãi đầu, tiến lên vỗ vỗ bả vai trưởng thôn Phác lại tới ôm lấy Ngô Thế Huân nhìn cháu trai Biên Bá Hiền của mình ra hiệu: “Dỗ đi ~ đừng để em nó khóc nữa…”

 

Biên Bá Hiền gật đầu hiểu ý, ngồi xổm xuống dùng ngón tay trắng trắng lau đi nước mắt của Ngô Thế Huân đang không ngừng chảy xuống: “Không khóc nữa ~ em tên gì, gọi bé Huân hả? Vậy anh cũng gọi em là bé Huân nha được không đừng khóc đừng khóc, anh lấy đá lạnh để lên trán em xoa xoa một chút thì tốt rồi 〜 sau này đừng chơi với anh trai hư hỏng này nữa ~ ”

 

Giọng điệu dịu dàng lại cưng chiều thế này quả thực khiến Ngô Thế Huân giống như nhìn thấy người thân, hu hu ― tiếng rống lai to lên một chút : “Hu hu hu… anh ơi…”

 

Phác Xán Liệt đứng một bên xem thường: “Ông nói ai là anh trai hư hỏng! Ông lại là cái củ hành gì… Á! Cha! Sao đánh con! ”

 

Bàn tay to của trưởng thôn Phác vung lên, cho Phác Xán Liệt một cái bốp bất ngờ.

 

“Nhóc con này, nói kiểu gì thế! Đây là Biên Bá Hiền cháu trai của chú Biên mày, gần đây việc đồng án trong nhà nhiều, nó lại đây giúp chú Biên mày cho heo ăn. Bá Hiền còn lớn hơn mày nửa năm, kêu là anh! ”

 

“Con không kêu! Hơn có nửa năm thì mắc gì gọi anh thiệt ra là cho heo ăn, cho heo ăn cho heo ăn! ”

 

Cũng không để ý người lớn có còn đang đứng đó hay không, Phác Xán Liệt hếch mũi lên nói, Trưởng thôn Phác thấy thế lại tính đánh xuống một chưởng, nhưng một lần nữa lại bị Biên đại phú cản.

 

“Thôi mà con nít con nít, đều như vậy ~ Bá Hiền này, nhà bé Huân ở ngay phía trước, con với Xán Liệt cùng dẫn em về nhà đi ~ hai đứa cũng nên làm quen với nhau.”

 

… Ai muốn làm quen với nó chứ, hứ.

 

Biên Bá Hiền đồng ý liền kéo tay Ngô Thế Huân còn đang thút tha thút thít đi về phía trước.

 

Né nửa ngày vẫn là bị cha của mình đá vài cước Phác Xán Liệt nhìn bóng dáng hai người kia đi xa vừa hét to: “Này, cho heo ăn ông lãng tai à? Chú của ông cũng đã nói là bảo ông với tui cùng nhau đưa bé Huân về nhà! Vì sao không chờ tui đi! ”

 

Cậu không được người ta thích chính cậu không biết à!

 

… Thực rõ ràng, Phác Xán Liệt thật sự không biết.

 

Dọc đường đi, Biên Bá Hiền cùng Ngô Thế Huân nói chuyện rất thân thiết, bỏ mặc Phác Xán Liệt đi một mình ở phía sau, lâu lâu còn tự mình tìm xấu hổ mà nói ra mấy câu.

 

“Tui tên Phác Xán Liệt! ”

 

“Cho heo ăn, ông có nghe thấy không? ”

 

“Ngô Thế Huân tao với Biên Bá Hiền nói chuyện mày đừng chen ngang có được không? ”

 

Kết quả hiển nhiên là không như ý muốn rồi, Bá Hiền này nhìn sơ qua thì yếu đuối tưởng như là kiểu người rất dễ chọc, kỳ thật rất lanh lợi, mỗi lần Phác Xán Liệt muốn nổi nóng cậu liền lập tức chen ngang một câu “Cậu dám ăn hiếp bọn tui tui liền méc cha cậu phạt cậu bị cấm túc”, trong cơ thể nhỏ con ấy phát ra một lực đóng băng kinh hoàng làm cho vị tiểu bá vương này bị hù đến nỗi đứng sững ra.

 

Phác Xán Liệt tuy rằng không tin cha mình thật sự sẽ đem mình giam trong nhà không cho ra ngoài, nhưng khi hoàn hồn lại thì bọn Biên Bá Hiền cũng đã đi xa rồi, có đứng đó suy nghĩ cũng không còn ý nghĩa gì nữa.

 

“Bé Huân, nhà em ở bên cạnh hả? ”

 

“Dạ! Sát bên nhà anh Tú Tú luôn á! ”

 

“Anh Tú Tú là ai vậy, bạn của em à? ”

 

“Anh Tú Tú là anh trai tốt! Giống anh Bá Hiền đều là anh trai tốt… Anh Tú Tú có rất nhiều sách có tranh nha… Ừm… Nhưng mà bị anh Xán Xán xé mất rồi…” Phác Xán Liệt đi ở phía sau liền bĩu môi, “Ai bảo Độ Khánh Tú ngày nào cũng đọc sách không để ý tới tui…”

 

“Nên cậu liền xé hết sách của người ta? ” cuối cùng Biên Bá Hiền cũng quay đầu lại để ý đến cái tên nhóc kia, “Người như cậu thật sự là đầu óc bị lừa đá mất. Bé Huân à, về sau đừng chơi với tên đó nữa, chới với anh này.”

 

Đứa nhỏ gật đầu đồng ý vang dội, “Dạ! Được! ”

 

“Này Biên Bá Hiền ông một đứa cho heo ăn lại ở chỗ này nói cái gì? Chỗ này có ông có cái chuyện gì nữa…”

 

“Cho heo ăn thì làm sao, tui cho heo ăn nuôi tốt lắm bây giờ heo nhà tui so với cậu còn được người khác thích hơn! ”

 

“… Ông có gan lặp lại lần nữa coi! ”

 

“Được thôi, cho heo ăn thì làm sao, tui cho heo ăn nuôi tốt lắm bây giờ heo nhà tui so với cậu còn được người khác thích hơn!  ”

 

Biên Bá Hiền khoanh tay, một chút cũng không sợ hãi trừng với Phác Xán Liệt cao hơn mình nữa cái đầu.

 

一一Cậu thật sự lặp lại một chữ cũng không thiếu nói ra hết.

 

Phác Xán Liệt tức giận đến nỗi dậm chân, nhưng kết quả cũng không nghĩ ra được phải cãi lại như thế nào, đành phải giống như đám nhân vật phản diện bị đánh bại trong phim truyền hình, tức giận phất tay áo bỏ đi.

 

Tức chết rồi tức chết rồi tức chết tui rồi!

 

Tuy Biên Bá Hiền mới đến thôi nhưng danh tiếng đã lan truyền rất nhanh trong thôn Khái Thấu rồi, cũng cầm đầu thu hoạch được Ngô Thế Huân, fan cuồng nhỏ hơn mười tuổi cũng gần ngàn đứa.

 

Xếp hạng của Phác Xán Liệt chưa bao giờ là đề tài tám chuyện 一一tiểu bá vương của thôn Kháu Thấu bị bạn cùng tuổi được nhờ đến cho heo ăn làm cho nghẹn họng không có cách gì đáp trả loại này cũng không thường xuyên có.

 

一一Với lại sau khi bị hàng xóm láng giềng đồn đãi đủ các phiên bản khác nhau như cái gì “Tiểu bá vương thôn Khái Thấu bại bởi heo”…

 

Tuy rằng sau khi chuyện này xảy ra không chỉ có mình Phác Xán Liệt tức giận đến phát điên, mà Biên Bá Hiền cũng không có thấy vui lắm.

 

Đến từ thôn bên cạnh, thông minh hiểu chuyện, biết cho heo ăn, biết quét tước, biết dẫn đám em trai ra sông bắt cá, lên núi bắt côn trùng, đó là Biên Bá Hiền.

 

Con trưởng thôn, tính tình nóng nảy, biết làm loạn, biết phá phách, biết đem đám em trai quăng xuống sông, biết bỏ sâu vào trong quần áo của tụi nhỏ, đó là Phác Xán Liệt.

 

Khác biệt chỗ nào, liếc qua là biết liền.

 

Phác Xán Liệt rất không vui nha, vì sao mọi người thà chơi cùng cái tên cho heo ăn mới đến cũng không thèm chơi với tui?

 

… Mấy người mà chơi với tui, thì tui đâu có làm mấy chuyện xấu đâu.

 

Ngồi ở trên gò đất nhỏ phía xa nhìn cách đó một chút thấy đám người Ngô Thế Huân Độ Khánh Tú trở thành người của Biên Bá Hiền, Phác Xán Liệt miệng bĩu càng lúc càng cao, sắc mặt cũng càng lúc càng khó coi.

 

Hừ, Biên Bá Hiền! Xem ra… Không cho ông biết mùi, thì ông không biết thôn Khái Thấu này ai mới là đại ca!

 

Nuôi heo đại phú, nhà Biên đại phú… heo, nghĩ ra rồi.

 

Có một con heo mẹ mang thai cũng sắp sinh rồi, Biên Bá Hiền liền làm cho con heo này một cái chuồng đơn để nó “an tâm dưỡng thai”, buổi sáng hôm nay cậu mang theo một thùng thức ăn gia súc đang muốn đi qua cho ăn, vừa mở cửa chuồng heo ra cậu liền sợ ngây người, bởi vì trên mình con heo mẹ này, đột nhiên có ba cái chữ màu đen to tướng: Biên, Bá, Hiền.

 

… Phác Xán Liệt cậu vẫn còn chút ấu trĩ đó!

 

Nhìn trời liếc mắt một cái, Biên Bá Hiền bĩu môi, đem thức ăn gia súc đổ vào trong máng, cái tên viết tên mình lên người heo mẹ rất nhanh liền thở hổn hển chạy tới.

 

“Ăn nhiều một chút, chờ mày sinh heo con tể tao sẽ đem chữ trên người của mày xóa đi…” Như là sợ người khác không biết chuyện này do chính mình làm, chưa đầy một lát Phác Xán Liệt liền chuyển sang chuồng nuôi heo bên cạnh Biên Bá Hiền, cầm một nhánh cây liễu lâu lâu lại chọt lưng heo mẹ “Biên Bá Hiền”, cười đến mức miệng cũng toét ra tận sau gáy.

 

“Biên Bá Hiền! Biên Bá Hiền mày có ăn cơm không? Biên Bá Hiền chừng nào thì mày sinh vậy? Ha ha ha ha… Biên Bá Hiền, cả đời này mày chưa có tắm có phải không? ” đứng ở cách đó không xa cho mấy con heo khác ăn Biên Bá Hiền “thật”  gương mặt vẫn không đổi, cố ý không quan tâm đến khiêu khích của Phác Xán Liệt.

 

“Biên Bá Hiền! Tại sao không nói vậy Bá Hiền, một mình sinh con có phải rất cô đơn hay không? Chồng của mày có phải hay không ở bên ngoài có người khác rồi ~~~ a không đúng, là có ‘heo’ ~ hắn ta có phải hay không coi trọng con heo khác rồi? ”

 

Đặt thức ăn cho heo trên tay xuống, Biên Bá Hiền cắn chặt răng, nặn một câu đi ra: “Phác Xán Liệt, cậu cũng chỉ có vậy thôi à.”

 

Nhóc con cách đó không xa lắc lắc đầu vẻ mặt “ông quản tui” điệu bộ thỏa mãn: “Tui nói con heo này mà, ông là heo sao? ”

 

… Tui là ba của cậu… Cậu cứ chờ con heo mẹ này sinh con đi, tui đem mỗi một con heo con đều đặt tên là Phác Xán Liệt!

 

“Biên Bá Hiền, ông là heo sao? Biên Bá Hiền mày chừng nào thì sinh vậy ~~~ tao mua trứng gà đỏ đem đến đây cho mày rồi nà~~~ Mày không nói có nghĩa là đồng ý nha”

Rốt cuộc Biên Bá Hiền cũng chỉ là trẻ con mười mấy tuổi như Phác Xán Liệt thôi, cho dù định lực so với vị tiểu bá vương có tốt hơn vài lần, chung quy cũng chỉ chống lại được mấy lần đánh chính diện của tên vô tâm vô phế kia, sắc mặt chuyển đen không thèm lên tiếng mà đặt thùng không trong tay lên trên mấy viên gạch.

 

Phác Xán Liệt bên đây bản thân còn đang đắc chí “cuối cùng hòa nhau một ván”, tính chuẩn bị nói câu tuyên bố chiến thắng, thì thấy Biên Bá Hiền cầm một cây bút màu xuất hiện trong tầm mắt của mình.

 

“Nhận thua đi Biên Bá Hiền! Nói cho ông biết, sau này đừng chọc anh nữa… Này ông có nghe tui đang nói gì không đó! ”

 

―― Đương nhiên không có, bởi vì Biên tiểu ca bây giờ đã muốn vênh mặt tiến vào chuồng heo phía trước rồi quỳ bên cạnh con heo giống đang phơi nắng, không chút khách khí viết xuống ba chữ thật to trên người con heo: Phác, Xán, Liệt.

 

Cái này cũng chưa tính là xong đâu, phủi tay bước ra khỏi chuồng heo, Biên Bá Hiền cũng từ trên mặt đất cầm lấy một nhánh cây nhỏ, thẳng tay cho con heo giống một roi: “Phác Xán Liệt! Đừng có lười, đứng lên di chuyển — mau! ”

 

Quý ông heo trên người có chữ éc một tiếng liền nhảy dựng lên, bắt đầu chạy tán loạn trong chuồng heo.

 

Tiếng dạy bảo của ông chủ nhỏ vẫn chưa có ngừng: “Này, Phác Xán Liệt mày mù à đừng có đụng trúng mấy con heo  khác! Phác Xán Liệt mày không phải bị ngu đấy chứ! Phác Xán Liệt! Mày ngu chết rồi! ”

“Biên Bá Hiền ông câm miệng! ”

 

“Mày còn không chịu nghe lời có phải không, để xem tao có đánh chết mày không! ”

 

Gậy ông đập lưng ông.

 

Chỉ có chuồng heo này là thảm thương nhất thôi. ( haizz

 

Lúc này đến lượt Biên Bá Hiền đắc ý nhìn Phác Xán Liệt, đứa bé lanh lợi cùng tiểu bá vương bốn mắt nhìn nhau, lúc này đây ai thắng ai thua, dường như cũng đã rõ ràng rồi.

 

Phác Xán Liệt tức giận đến mức dạ dày đau không chịu được, khóe miệng trên gương mặt Biên Bá Hiền lộ ra một tia cười khẽ.

 

Là nụ cười đơn thuần, không mang theo địch ý.

 

Nhân vật phản diện Phác Xán Liệt lại một lần nữa phẩy tay áo bỏ đi, dựa theo tình hình này, chỉ sợ không ra ngoài vài ngày, nếu thế thì Biên Bá Hiền có thể đoạt lấy danh hiệu “Thủ lĩnh thôn Khái Thấu” rồi.

 

 

“Anh Hiền Hiền không phải… anh là người tốt ~~ anh vô cùng tốt! ”

 

Một ngày, Độ Khánh Tú cùng với Kim Chung Nhân gọi Ngô Thế Huân và Biên Bá Hiền, ở bên cạnh bãi đất trống gần trường học giống như mấy người nước ngoài trong TV, chuẩn bị bữa ăn, làm một buổi “Picnic “.

 

Ngô Thế Huân một tay cầm kẹo một tay ôm bình sữa quý giá nhất của mình, tiếng nói với hơi thở còn mang mùi sữa mà nói, chui vào lòng Biên Bá Hiền định hôn cậu.

 

Biên Bá Hiền cười vuốt vuốt tóc đứa nhỏ, né tránh cái “hôn” này:

 

“Bé Huân ngoan, không thể hôn anh được. Chú của anh có nói với anh là, con mà hôn ai, thì cả đời này cũng chỉ có thể trải qua cùng với người đó, cho nên nhất định phải cẩn thận mới được ~ ”

 

Kim Chung Nhân kinh ngạc ngẩng đầu lên: “Thật sự? ”

 

“Nói dối đó…” Độ Khánh Tú lắc đầu.

 

Biên Bá Hiền trái lại rất kiên định: “Chú của anh sẽ không gạt anh đâu.”

 

Mấy đứa trẻ cứ thế mà anh nhìn em, em nhìn anh, im lặng một hồi cũng không ra kết luận gì, đến cuối cùng vẫn là Biên Bá Hiền mở miệng thay đổi chủ đề.

 

“À, Phác Xán Liệt bình thường phải khiến mọi người chịu bao nhiêu ấm ức vậy~”

 

“Thật ra cũng không đến nỗi… nhưng mà anh Xán rất là ồn ào.” Kim Chung Nhân do dự một hồi, chậm rãi nói.

 

Độ Khánh Tú cũng gật đầu đồng ý: “Ồn chết đi được, một chút thì nổi điên lên. Lúc chơi bình thường thì vui vẻ muốn chết, đến khi chơi không được thì thật sự ước gì có thể quánh chết ổng.”

 

“Phốc, ra là vậy à, anh còn tưởng rằng cậu ta vẫn luôn ăn hiếp mấy đứa chứ…”

 

“Sau này thì không ăn hiếp nữa rồi! Bé Huân cùng anh Hiền Hiền hợp sức! Anh Xán Xán cuối, cuối cùng cũng không thể bắt em mặc váy bông nữa rồi! ” Ngô Thế Huân nhảy một cái đứng dậy, sau khi lớn tiếng phát thề, nói đến phần sau thì bản thân cũng nở nụ cười : “Em còn muốn đến chuồng heo nhà anh Hiền Hiền, gọi heo Phác Xán Liệt heo… Hi hi hi hi…”

 

“Bá Hiền, ngày mai chúng ta cùng đi mò cá không? ”

 

“Ừ được thôi, mấy đứa đi trước đi, sáng sớm anh cho heo ăn xong thì đi tìm mấy đứa, mà mấy đứa nhớ mang theo đồ, bị ước thì còn có cái để thay.”

 

“Dạ~~ cùng các anh đi mò cá ~~ ”

 

“… Mà này… Có nên rủ Phác Xán Liệt đi cùng không? ”

 

Kim Chung Nhân lắc đầu, quay đầu nhìn Độ Khánh Tú ở bên cạnh: “Đừng… Em nghe theo Tú Tú.”

 

Đều Khánh Tú nhún nhún vai: “Lần sau đi, Bá Hiền hay anh rủ thử đi?”

 

“Mấy em đều không muốn rủ… Thôi quên đi…”

 

Biên Bá Hiền nói xong câu này thì thấy chột dạ, nhưng vì sao chột dạ cậu cũng không nói ra được. Ban đầu cậu tưởng rằng Phác Xán Liệt vốn  là một người không được hoan nghênh, nhưng mà hôm nay mới biết được thật ra thì do bản tính của cậu ta quá nóng nảy lại muốn lấy mình làm trung tâm, ý muốn cùng cậu ta đối đầu lập tức tiêu tán đi không ít.

 

Trong khoảng thời gian này, tuy rằng cậu ít khi cùng Phác Xán Liệt cãi nhau cũng ít khi ngáng chân đối phương, nhưng cũng không có thấy người này có ý xấu gì. Ngay từ đầu còn cãi nhau sau đó thì tức giận vì sao đi chơi mà không rủ cậu ta theo, biểu tình thì ngốc nghếch giống như con chó săn mà nhà của cậu nuôi, nhìn thì hung dữ, nhưng thật ra rất dính người.

 

Nếu nghĩ lại, kỳ thật cũng là sau này, Phác Xán Liệt luôn ở cạnh Biên Bá Hiền quấy phá, mấy trò đùa dai cũng không thành, giả vờ hung dữ cũng không hiệu quả, mọi người chậm rãi có suy nghĩ kiểu “Rốt cục thì cũng có người có thể kiềm chế tên này rồi, vậy không cần cùng nó chơi nữa”…

 

Ban đầu cũng chỉ là chuyện vui đùa hồn nhiên giữa mấy đứa trẻ, sau một thời gian, giống như những chỗ xấu bị phóng đại vô hạn, kỳ thật cũng không đến mức đó.

 

Cái tên kia… Vốn cũng không phải cái người xấu gì… Khánh Tú chẳng phải cũng nói, lúc chơi rất tốt thì cảm thấy vui vẻ muốn lên trời hay sao…

 

Biên Bá Hiền tâm có chút không đành lòng.

 

Cậu không muốn cô lập cậu ta, cậu cũng không muốn cậu ta không có bạn bè.

 

Tui… Tui là muốn làm bạn với cậu.

 

 

Trong lòng nghĩ như vậy là không sai, có điều, vài tiếng sau, lòng trắc ẩn của Biên Bá Hiền đã bị Phác Xán Liệt hất một thau nước lạnh dập tắt hoàn toàn.

 

Nhà Biên Bá Hiền cùng bọn Độ Khánh Tú ở hai hướng ngược nhau, sau khi kết thúc buổi ăn “picnic”, cậu liền qua cầu đi về phía ngôi nhà bên kia sông. Ai ngờ, mới vừa vừa lên cầu, từ trên trời giáng xuống một thau nước, làm cho cậu ướt chèm nhẹp.

 

Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết là ai làm…

 

Đầu sỏ gây tội hiển nhiên cũng không có che dấu việc làm này, cười đến nỗi tiếng cũng rất sảng khoái: “Ướt rồi! Biên Bá Hiền biến thành chuột lột! ”

 

“Có bệnh… Phác Xán Liệt đầu cậu có bệnh nhanh đi chữa đi hay chữa không được? ”

 

Trời còn chưa tối, Biên Bá Hiền lau nước ở trên mặt, xoay người nhìn bộ dáng Phác Xán Liệt, mấy suy nghĩ rối rắm trong bung ngay lặp tức đều bị sự nóng giận thay thế.

 

“Đầu của ông mới có bệnh á! Đều là do ông, bọn Tú Tú mới không chịu chơi với tui! ”

 

“… Cậu cũng biết buồn khi người khác không chịu chơi chung hay sao? Vậy cậu cũng đừng làm mấy trò đùa ấu trĩ này nữa! ”

 

“Do ông không chịu để ý tới tui trước cho nên tui mới chỉnh ông! ”

 

“Do cậu chỉnh tui trước nên tui mới không để ý tới cậu! ”

 

“Do ông trước! ”

 

“Do cậu trước! ”

 

Cây cầu nhỏ không có hành lang bảo vệ hai bên, hai bé trai đứng bên trên loạng choạng — rất nguy hiểm, nhưng mà rất đương nhiên là, bận cãi nhau hai người đều không chú ý đến điều này.

 

Phác Xán Liệt như để chứng minh mình là người đúng nhất đứng trước mặt Biên Bá Hiền, hai mắt sáng lặp lòe: “Đều do ông! Đều do ông không thích tui, bọn A Nhân với Tú Tú cũng không thích tui! Đều là do ông, Biên Bá Hiền! ”

 

“Ai không thích cậu tui có nói là tui không thích cậu khi nào! ”

 

“Vậy sao mấy ông đi chơi không rủ tui theo! ”

 

“Cậu thấy được tật xấu của mình thì sẽ chết à! ”

 

Bị Phác Xán Liệt làm cho đầu muốn phóng đại, Biên Bá Hiền cau mày dùng sức đẩy Phác Xán Liệt một cái, Phác Xán Liệt giật mình, sau đó cả người liền từ trên cầu ngã xuống, rơi xuống sông.

 

Con sông này sâu chừng hai thước, dòng nước trong veo thấy cả đáy cũng không chảy xiết, đối với người biết bơi thì căn bản không có gì nguy hiểm hết, Biên Bá Hiền tự nhiên cũng nghĩ như vậy, thậm chí còn bị hình dáng ngốc nghếch của Phác Xán Liệt ở trong nước không ngừng quẫy đap chọc cho cười lên tiếng.

 

“Ai bảo cậu hất nước vào tui, bây giờ thì bản thân cũng rơi xuống nước~~~ ”

 

“Ha ha ha ha… Phác Xán Liệt, nói như cậu thì, cậu thật sự là một tên ngốc mà! ”

 

“Tui. . . Tui không. . .”

 

“Ê ngốc vậy! Mau bơi tới bờ sông đi ~~ tại sao còn đạp nước không đứng được “Sẽ không… biết…”

 

Nhìn bọt nước dần dần nhỏ lại, Biên Bá Hiền mới kịp phản ứng 一一 người này chẳng lẽ không biết bơi?

 

… Ôi đệt bạn xem cậu ta vẫn luôn không bơi được vậy chắc đúng rồi!

 

“Ê, Phác… Phác Xán Liệt! ! Phác Xán Liệt cậu có sao không! ”

 

Đáp lại Biên Bá Hiền chỉ có một cái thân ảnh mơ hồ trong nước cách đó không xa一一xong rồi! ! !

 

Sau lưng run lên, Biên Bá Hiền vội vàng cởi giầy nhảy xuống sông, tốn hết sức lức mới đem Phác Xán Liệt kéo lên trên bờ được.

 

Phác Xán Liệt bình thường luôn gào to không dứt lúc này đã rơi vào hôn mê, tóc tai lộn xộn dính trên mặt, môi tím tái sắc mặt trắng bệch, bụng phình lên, nhìn qua là biết đã uống không ít nước rồi.

 

“Này, Phác Xán Liệt… Cậu đừng làm tui sợ…”

 

Vỗ vỗ mặt Phác Xán Liệt, Biên Bá Hiền muốn kêu hắn tỉnh dậy, nhưng không có hiệu quả gì.

 

“Này, Xán Liệt… Xán Liệt à… Cậu đừng chết…”

 

Người nằm trên mặt đất an an tĩnh tĩnh, giống như ngủ rất say一一không, không giống… giống như chết.

 

Biên Bá Hiền đột nhiên nhớ lại lúc ở nhà Độ Khánh Tú đã từng xem qua “hô hấp nhân tạo” .

 

“Ấn… Ấn bụng, ấn ngực… Xán Liệt, Xán Liệt cậu mau tỉnh lại đi mà! Cậu tỉnh lại thì tui sẽ chơi với cậu, chơi cái gì cũng được hết…”

 

“Sau đó, sau đó còn phải…”

 

Còn phải hôn môi.

 

Biên Bá Hiền có chút do dự.

 

Mặc dù là vì cứu cậu ta nên mới hôn cậu ta… Nhưng mà, nhưng mà dù có thế nào thì hôn cũng là hôn đúng hay không… Chú nới với tui… Nếu hôn ai rồi, thì cả đời này chỉ có thể ở bên cạnh người đó …

 

Nghĩ như vậy, Biên Bá Hiền lập tức khóc toáng lên.

 

Tay trái lại vẫn tiếp tục  ấn ngức Phác Xán Liệt, nhưng trên mặt đã dính đầy nước mắt rồi.

 

“Con còn chưa từng thấy bạn gái xinh đẹp nào mà… sẽ cùng Xán Liệt ở bên nhau sao…”

 

“Nhưng mà… Nhưng mà nếu Xán Liệt chết thì phải làm sao đây…”

 

Xán Liệt không thể chết được…

 

Nhưng mà con. . .

 

Xán Liệt thật ra cũng rất tốt…

 

Vậy chẳng lẽ con. . .

 

Con cũng không phải không thích cậu ta…

 

Hôn, hay là không hôn đây?

 

“Hu hu hu, thôi, vậy… thì cùng sống với cậu ta vậy… Ô ô ô…” Một cái hôn thật mạnh dừng trên đôi môi lạnh lẽo của Phác Xán Liệt.

 

Thật sự là rất mạnh, đây chính là nửa đời sau của Biên Bá Hiền…

 

Hô hấp nhân tạo cái gì đó, kỳ thật Biên Bá Hiền làm cũng không có đúng bao nhiêu, may mà phác Xán Liệt cũng chỉ có uống mấy ngụm nước với lại việc bản thân không biết bơi dọa chính mình hôn mê bất tỉnh, bị Biên tiểu ca xoa bụng bóp vài cái hắn cũng từ từ khôi phục ý thức, cảm giác thấy có một thứ gì đó mềm mềm ấm ấm chạm vào môi mình, còn thổi khí vào bên trong, hắn rốt cục thanh tỉnh hoàn toàn, khụ khụ vài tiếng ói ra mấy ngụm nước, cả người tỉnh táo không ít. Đột nhiên có người chui vào trong ngực của hắn.

 

“… Xán Liệt! Xán Liệt cậu tỉnh lại rồi! ! ”

 

“Biên… Bá hiền? ”

 

“May quá… Cậu không chết hu hu…”

 

Biên Bá Hiền vậy mà khóc vì hắn?

 

Phác Xán Liệt cảm giác thần kinh dày đặc của mình bị xúc động mạnh mẽ.

 

Thân thể phản ứng còn nhanh hơn não, chờ hắn phục hồi lại tinh thần, bản thân sớm đã đem Biên Bá Hiền ôm thật chặt vào trong ngực.

 

“Biên Bá Hiền, bây giờ thì tui đã tin cậu thích tui rồi, hi hi.”

 

Biên Bá Hiền làm gì còn tâm tình mà giải thích với hắn, bây giờ trong lòng cậu đều đang đắm trong một cảm xúc phức tạp nào đo không thể tự thoát ra được.

 

Sau này con chỉ có thể ở bên cạnh cậu ta… Con sau này… hu hu hu…

 

Ngoại trừ Phác Xán Liệt với Biên Bá Hiền, không có ai biết ngày hôm đó rốt cục đã xảy ra chuyện gì.

 

Mọi người chỉ biết là, sau ngày hôm đó, quan hệ giữa Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền rõ ràng dịu đi. Phác Xán Liệt bắt đầu rất sẵn sàng kề cận Biên Bá Hiền, điều này cũng không tính lầ gì, khiến người khác kinh ngạc đó là, Biên Bá Hiền vậy mà không có kháng cự, mặc kệ Phác Xán Liệt làm cái chuyện ấu trĩ gì, cậu cũng có thể dương dương khóe miệng bình tĩnh tiếp nhận.

 

Phải biết, trước kia chuyện này là chuyện cậu không muốn nhìn nhất.

 

Đám Độ Khánh Tú cảm thấy buồn bực, chạy tới hỏi, Biên Bá Hiền cũng không có nói lý do vì sao.

 

一一Đương nhiên không thể nói dối, cũng không thể nói cho bọn họ biết, lấy chồng theo chồng lấy chó theo chó được?

 

Ngươi vui vẻ nhất vẫn là Phác Xán Liệt, hắn hiện tại cảm thấy giống như là mình đang ở trong những ngày nghỉ nhàm chán thì tìm thấy được hy vọng vậy , Biên Bá Hiền sẽ không có từ chối hắn, Biên Bá Hiền sẽ không chế nhạo hắn, Biên Bá Hiền sẽ không bỏ rơi hắn, Biên Bá Hiền sẽ không nổi giận với hắn.

 

Lúc trước hắn cũng chỉ là yêu cầu làm bạn thôi mà.

 

Tui không ngại cậu đi theo tui giảng đạo lý, nói Phác Xán Liệt cậu như vậy thực ấu trĩ, sau này không thể nghĩ cho bản thân mình không.

 

Tui cũng không để bụng việc cậu không đồng ý với ý kiến của tui, hay là chê tui không tốt.

 

Mùa hè này dài quá rồi, cậu theo giúp đỡ tui, thì tui mãn nguyện vô cùng rồi.

 

Hắn thật sự rất thích Biên Bá Hiền!

 

“Bá Hiền, cái này cho cậu!”

 

Đứng ở cạnh chuồng heo giúp Biên Bá Hiền cho heo ăn, Phác Xán Liệt đi vong vòng, đột nhiên sau lưng lấy ra một bó hoa nhét vào trong tay Biên Bá Hiền.

 

“… Làm gì vậy? Tui còn bận cho heo ăn.”

 

“Tui cảm thấy tui thích cậu rồi, cậu có thể làm người thương của tui không?”

 

“. . .”

 

“Bá Hiền, được không? ”

 

Con heo giống trên mình có viết ba chữ Phác Xán Liệt không biết từ lúc nào đã nhảy lên, giành thức ăn với mấy con heo kêu ụt ịt ở phía trước.

 

“Tui thích cậu, tui sẽ đối xử cậy thật tốt! Tui có thể giúp cậu nuôi heo! ”

 

“… , nhanh bỏ cái suy nghĩ này đi, cậu nuôi heo chết chú tui sẽ đánh cậu đó.”

 

“À…”

 

“. . .”

 

“Cậu nuôi tui được rồi. Tui thông minh hơn heo, không chết được.”

 

” A…”

 

“. . .”

 

“A! Bá Hiền! Cậu đồng ý rồi phải không? Phải không phải không phải không?”

 

“… Ngu ngốc.”

 

Phác Xán Liệt vui sướng hôn một cái trên mặt Biên Bá Hiền, mặt hai người đều đỏ ửng lên.

 

“Bá Hiền! Tui đem nụ hôn đầu tặng cho cậu! ”

 

Biên Bá Hiền cúi đầu, kéo kéo góc áo Phác Xán Liệt: “Tui cũng cho cậu rồi, lần trước khi cậu bị rơi xuống sông, tui đã cho cậu…”

 

” Hi hi hi. . .”

 

“Cậu hôn tui rồi, sau này chỉ có thể trải qua cùng với tui… Chú tui nói, hôn ai rồi, thì cả đời này phải cùng người kia bước qua.”

 

Phác Xán Liệt cười đến sáng lạn: “Được được được,  cậu nói gì cũng tốt! ” dứt lời, lại tiếp tục hôn ở bên kia một cái thật mạnh.

 

… Ấy từ từ.

 

“Bá Hiền, theo cậu nói thì chẳng lẽ là do hôm đó tui rớt xuống sông sau đó cậu hôn tui, cảm thấy rằng… Chỉ có thể theo ở bên tui, cho nên sau này mới bắt đầu đối xử tốt với tui? ”

 

“A, cậu, cậu… mới phát hiện sao.”

 

“Đệt! Vậy cậu khóc cũng là… ? Tui tưởng cậu thích tui sợ tui chết nên mới khóc! ”

 

Mặt Phác Xán Liệt giống như tràn ngập dấu chấm hỏi cùng dấu chấm than làm cho Biên Bá Hiền cảm thấy có chút hối lỗi, đồng thời lại cảm thấy có chút buồn cười… Bạn nhìn hắn đi giống y chang con bạch tuộc ngốc ~

 

Haiz, vì sao lại là người này, xin hỏi?

 

“A a a cậu thì ra không phải bởi vì thích… Tui còn tưởng rằng… A a a… A không! Không không không, không đúng, Bá Hiền, Bá Hiền cậu nhìn vào mắt tui đi! ”

 

Biên Bá Hiền nghe lời ngẩng đầu, nhịn cười: “được, nhìn mắt của cậu.”

 

“Cậu biết rõ hôn tui thì cả đời sau phải ở bên tui, vì sao còn muốn hôn tui?”

 

Tốt lắm, Phác Xán Liệt sống trong hồ đồ mười mấy năm, cuối cùng tại thời điểm quan trọng nắm đúng được vấn đề quan trọng.

 

“Vậy, vậy chẳng lẽ liền nhìn cậu chết à? Tui với cậu có nhiều thù…”

 

“Dù sao thì chính là cậu thích tui! Đúng không! ”

 

“Không nên tự tin…”

 

“Có phải hay không! ”

 

Đáp án của Biên Bá Hiền đương nhiên là thừa nhận.

 

Có điều… Cậu rõ ràng là sẽ không dễ dàng nói ra.

 

“Cũng đã nói là cả đời này sẽ cùng trải qua với cậu, cậu còn muốn như thế nào nữa! Đừng có phiền nữa! ”

 

“Cậu hôn lại tui một cái thì tui sẽ không phiền cậu nữa! ”

 

“… Ấu trĩ, không hôn.”

 

“Hôn một cái, hôn một cái đi!

 

“Tránh ra tránh ra, tui phải cho heo ăn! ”

~end~

Chúc mừng năm mới *tung bông* . Cảm ơn mọi người đã dừng chân và ủng hộ chốn này trong năm qua. Dù cuối năm hàng ít đi rất nhiều nhưng mọi người vẫn không quên nơi đây. Thật sự là cảm ơn mọi người lắm.

Sang năm mới, mong là tình cảm của mọi người dành cho ChanBaek sẽ càng ngày càng tăng lên, sẽ luôn bên cạnh và yêu thương hai cậu bạn này.

Chúc mọi người có một năm mới bình an *tung bông*

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s