Give love -p1- [ChanBaek/Đoản]

Give love

Au: C_tri danh bất cụ

 Editor: Bu

Fic edit chưa có sự đồng ý của tác giả

  1. Trăm dặm mới tìm được một người yêu hoàn mỹ

 

“Đối với nửa kia, không cần thường xuyên hỏi han ân cần, mỗi ngày nhắn hai tin nhắn, sáng sớm một tin, trước khi ngủ một tin, ban ngày làm việc, không nên làm phiền.”

 

“Nói tạm biệt với hoa hồng đỏ, nhận yêu cầu bảo vệ cây xanh cẩn thận, mới có thể bám lấy bên cạnh dài lâu.”

 

“Lúc hôn môi, hôn trán, hôn má phải khác nhau, lịch sự nhưng không được thiếu thâm tình.”

 

“So với mấy lời lãng mạng ngoài miệng, thường xuyên cho một cái ôm mạnh mẽ và ấm áp thì có hiệu quả hơn.”

 

“Tình yêu đòi hỏi hai bên quan sát lẫn nhau, lắng nghe và thấu hiểu lẫn nhau, để các vết thương được khâu lại và thấy thoải mái—— bởi vì chỉ có rời bỏ quá khứ, mới có thể tiến tới tương lai.”

 

“Anh, thật sự không cần tình yêu sao?”

Tám giờ đúng, mới năm phút đồng hồ ngắn ngủi, trang web nền trắng chữ đen, hàng chục nghìn lượt view, đều là vì “Give love” đang tổ chức hoạt động đặc biệt mỗi năm một lần.

 

Nói ngắn gọn, “Give love” tựa như một cái trạm cung cấp tình yêu, nó có thể tạo ra các buổi hẹn hò hoàn toàn phù hợp cho tất cả mọi người, cung cấp người yêu tốt nhất thích hợp nhất, cho dù mất niềm tin hoàn toàn đối với tình yêu, cũng có thể một lần nữa hiểu rõ sự ngọt ngào của tình yêu.

 

Trong đó, mẫu hình nửa kia mà nó cung cấp rất phong phú, có thâm tình nhạy cảm, có vui vẻ dương quang, hoặc hài hước vui tươi, hoặc trưởng thành chững chạc, bọn họ đã trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, đáp ứng tất cả những tưởng tượng về tình yêu của các cô gái. . . Nhưng nếu muốn tham gia, phải thông qua một loạt xét duyệt kiểm tra, rồi còn ký kết hiệp ước, kỳ hạn ba tháng, một khi kết thúc, thì không thể tiếp tục liên lạc với người yêu tưởng tượng của bạn.

 

Dù vậy, vẫn có rất nhiều người —— đặc biệt là người có chứng bệnh sợ yêu đương —— sẵn lòng thử nghiệm loại hình yêu đương ngắn ngủi như vậy, không cần lo lắng hiện tại và tương lai, lại có thể kịp thời thoát ra, tránh được hậu hoạn.

 

Mà ngày hôm nay, “Give love” không có đặt ngưỡng, không có điều kiện hạn chế gì hết, đồng thời người sáng lập ra nó Mr. Park thì muốn từ trong vô số “Lời mời tình yêu”, chọn ra khách hàng của mình.

 

Nghe nói Mr. Park, đã một tay sáng lập “Give love”, đồng thời cũng là chuyên gia hẹn hò hot nhất trên web, rất ít ai biết được thân phận thật sự của anh ta, chỉ nghe qua mấy tin đồn rằng, Mr. Park anh tuấn lại mê người, trên tình trường tay nghề điêu luyện, thành thạo —— khi hẹn hò, anh ta sẽ giao tiếp bằng mắt rất tốt với bạn, lộ ra nụ cười tràn ngập mị lực, có thể chuyện trò vui vẻ, lại tao nhã khéo léo, giống như người tình hoàn mỹ từ trong màn ảnh bước ra, khiến bạn không thể tìm ra bất cứ khuyết điểm nào.

 

Cho nên, cơ hội như hôm nay khó kiếm được, mọi người tất nhiên là muốn cạnh tranh với nhau một phen, hoạt động online có giới hạn mười phút, cơ hồ khiến cho hậu trường suýt nữa chạy tán loạn, cũng may kỹ thuật viên web Độ Khánh Thù ngăn cơn sóng dữ —— có điều cổ tay thiếu chút nữa thì trật khớp mà thôi.

 

“Lúc ấy là ai nói mười phút, tui thấy tối đa tám phút rưỡi, hơn một giây cũng không được.” Chàng trai đầu đội mũ lưỡ trai xoa xoa trán, lộ ra vẻ mặt mệt mỏi, sau đó bả vai bị một đôi tay nhéo nhẹ vài cái, quay đầu lại đáng thương nói, “Chung Nhân, vẫn là cậu tốt.”

 

Kim Chung Nhân thấp giọng cười khẽ, đem ánh mắt quăng về phía thân ảnh cao to ngồi dựa lưng trên ghế sa lông, “Ông chủ, tiền thưởng tháng sau gấp đôi nha.”

 

Người kia đầu tiên là khí định thần nhàn ngẩng đầu quét mắt nhìn cậu ta một cái, sau đó đứng dậy, nheo mắt nhìn lời mời đầy chi chít trong màn hình , đầu cũng không nhịn được mà đau lên.

 

Ngón tay đặt ở trên con chuột, tùy ý lăn xuống dưới hai cái, “Sao lại nhiều như vậy. . .”

 

Độ Khánh Thù trong lòng oán thầm: còn không phải vì “Danh tiếng bên ngoài” của anh sao ——

 

Kiên nhẫn đang dần biến mất tại ranh giới, khóe mắt bỗng nhiên nhìn thấy một dòng chữ. . . Lời mời của người kia, vô cùng đơn giản, rành mạch, chỉ có một câu.

 

【 Thời gian không còn, muốn trở về tuổi 17 tìm lại mối tình đầu vô tật mà chung(*). 】

(*) vô tật mà chung: không bệnh nhưng chết

Chỗ dữ liệu cá nhân của người mời, trên ảnh chụp là một chàng trai thanh tú, nhìn cậu ta, trong lòng tự dưng nổi lên một tia khác thường, chần chừ chốc lát, đầu của Trương Nghệ Hưng ớ phía sau lộ ra, ngón tay thon dài chọt trên màn hình, đặc biệt hiếu kỳ thực sự không phải giới tính của người mời, “Thời gian không còn? . . .”

 

“Trên đời ở đâu lại đến nhiều ‘Thời gian không còn’ như vậy, tưởng đóng phim truyền hình sao? !” Độ Khánh Thù cảm thấy tên này làm ra vẻ huyền bí, vừa định xóa tin nhắn, lại bị một tiếng “Từ từ” trầm thấp của lãnh đạo làm dừng lại.

 

“Boss. . . Anh anh anh muốn làm cái gì. . .”

 

“Chính là cậu ta.” Con trỏ chuột ngay chỗ 【 chấp nhận lời mời 】 nhấp một cái, đều không phải là tính tò mò với ý tốt của Mr. Park đồng loạt phát tác, mà là bởi vì. . .

 

“Một nắm tuổi này mà giả làm học sinh trung học, tôi đây là lần đầu tiên.”

 

Thú vị, thú vị.

 

2.”Lần đầu tiên “

 

Biện Bạch Hiền, nam, 27 tuổi, nhân viên công ty, mỗi ngày đúng giờ tan ca, cuộc sống đơn điệu, làm việc và nghỉ ngơi theo quy luật, từ trên ảnh chụp nhìn ra, bình thường đến không thể bình thường hơn, nhìn từ phía sau, còn có hai chỗ đặc biệt nhất.

 

“Đặc biệt thấp” với “Đặc biệt gầy” .

 

Tại địa điểm và thời gian đã hẹn, Mr. Park bước nhanh một bước, vỗ vỗ người đứng dưới tàng cây, “Chờ lâu lắm phải không?”

 

Biện Bạch Hiền xoay người, cơn gió thổi qua hai bên, thổi bay tóc của cậu, có hơi ngăn trở ánh mắt —— thấy Mr. Park, cậu cũng không kinh ngạc nhảy nhót, cũng không quá đa tình tự thổi phồng, chỉ là nhẹ nhàng nở nụ cười, “Cũng không có lâu lắm đâu.”

 

Người kia dựa vào đạo đức nghề nghiệp nhập vai nhanh chóng, bàn tay to đưa lên, tựa như vô cùng quen thuộc chỉnh lại mấy cọng tóc mỏng trên trán cậu ta, “Hôm nay muốn đi chỗ nào?”

 

“Ừm, ” Biện Bạch Hiền cao thấp đánh giá một thân hóa trang của hắn, “Trước tiên, anh nói cho tôi biết tên anh đi đã.”

 

Mr. Park nhún nhún vai, cũng không ra vẻ thần bí, “Phác, Xán, Liệt.”

 

“Được, Phác Xán Liệt —— tôi gọi anh là Xán Liệt nha.” Cố gắng đứng thẳng người, Biện Bạch Hiền từ trong balo lấy ra cái ví da, “Trước hết đi đổi trang phục.”

 

“Trang phục?” Phác Xán Liệt không hiểu, áo sơmi trắng phối với quần jean rách vài chỗ chẳng lẽ không đúng tiêu chuẩn của học sinh trung học?

 

“Tôi thích cái này, ” cầm lên một cái áo hoodies màu xanh sẫm, ở ngay bả vai của hắn khoa tay múa chân, quay đầu nói với nhân viên bán hàng, “Còn có quần thể thao, lấy cho tôi một cái.”

 

Lười cùng khách hàng hào phóng tranh nhau thanh toán. Phác Xán Liệt tuy rằng không có thói quen mặc trang phục thường rộng thùng thình, nhưng vẫn tốt tính mang đôi giày thể thao Biện Bạch Hiền chọn.

 

“Chẳng lẽ cậu không thích kiểu này?”

 

Trong cửa hàng kính mắt, Phác Xán Liệt chỉ vào chiếc moto Yamaha màu hồng dung tích 1000cc ở bên đường, ống bô “xình xịch” thở hổn hển, Mr. Park ngông cuồng tung hoành tình trường, kinh nghiệm lão đạo, trong giới làm ăn lại nổi danh là “top star”, tốt xấu phải tùy chọn cho mình sao cho tôn lên gương mặt đẹp trai chứ——

 

Biện Bạch Hiền mơ hồ liếc mắt xem thường, hướng cặp kính gọng đen trên sóng mũi thẳng đứng của hắn, trả lời mạch lạc rõ rằng, “Không cần!”

 

Được thôi —— không cần thì không cần ——

 

Vì thế, lần đầu tiên “hẹn hò”, hai người mỗi người một chiếc xe đạp cũ kĩ, từ từ tốn tốn chậm chậm rãi rãi đạp đến khuôn viên trường, thành phố S lá thu vàng đến phát sáng, lộ ra ánh sáng vàng rực rỡ, hai bên đường đi đến dãy phòng học có đủ loại cây ngô đồng, khi gió thổi qua, cành lá “rào rào” rung động.

 

Phác Xán Liệt đã lâu không đạp xe, vừa xiêu xiêu vẹo vẹo mà đạp, vừa phải né các học sinh đang đi bộ, không lâu sau trên trán liền lấm tấm mồ hôi.

 

Lúc này Biện Bạch Hiền đã đạp được thật xa, dừng lại nhìn động tác buồn cười của hắn, bật cười “ha ha”.

 

“Vừa nhìn anh thì đã biết bình thường ngồi trên xe sang, rèn luyện không đủ.” Phác Xán Liệt thật vất vả tới được phía trước, sau khi bị chế nhạo, nửa ngày mới dùng sức “hừ” một tiếng, giọng nói bình tĩnh: “Là tôi cố ý nhường cậu.”

 

“Ừ ừ ừ, ” Biện Bạch Hiền vẫn là tùy ý cười, gật đầu lấy lệ, “Đi đi đi, bạn học Phác, theo tôi nghe giảng nha.”

 

. . .

 

Cái gì? Nghe giảng?

 

“Thật sự muốn đi?”

 

“Ừ!”

 

Lúc Biện Bạch Hiền vui vẻ xoay người thắng một cái, Phác Xán Liệt đã hối hận bản thân ham muốn nhất thời đặt ra cái “Thú vị” này.

 

Chọn góc tối nhất trong phòng học, nội tâm của hắn không yên, không dám ngẩng đầu, sợ khiến người khác chú ý, nghe một chút lại đọc một chút trong sách giáo khoa, cơ hồ sắp ngủ.

 

Nghiêng đầu, đang ở một trăm tám mươi độ phía bên trái, Biện Bạch Hiền nghiêng người dựa vào cửa sổ, ánh mặt trời dùng màu sắc ấm áp vẽ loạn trên mái tóc màu nâu của cậu ấy.

 

Vừa đủ gần, khoảng cách đủ gần để nhìn thấy rõ cậu ấy.

 

Kỳ thật, Biện Bạch Hiền cũng không phải nhìn không được, phía dưới khóe mắt cụp xuống coi như cũng đáng yêu, làn da trắng nõn, gương mặt nhu hòa, cười rộ lên như một đứa trẻ được nhiều người yêu thích.

Phác Xán Liệt không khỏi bắt đầu hoài nghi tuổi thật của Biện Bạch Hiền, ánh mắt còn đang nhìn cậu, lại bỗng nhiên vừa vặn với tầm mắt mới hoàn hồn lại của cậu.

 

“Thầy giáo nói, anh nghe hiểu không?”

 

Người kia thành thật đáp lại: “Không hiểu.”

 

Biện Bạch Hiền lông mày khẽ nhếch, chậm rãi nở nụ cười, “Chúng ta trốn học đi?”

 

Phác Xán Liệt không có từ chối, đi theo cái eo con mòe của cậu bước từng chút một tiến về cửa sau của lớp học, đến nửa đường, mũichân bỗng nhiên bị chân ghế vướng lấy, lảo đảo một chút, tiếng vang rốt cục kinh động đến thầy giáo ở trên bục giảng mở miệng quát lớn, “Hai người các em —— ”

 

“Chạy mau!”

 

Ở trong ánh nhìn của mọi người, Biện Bạch Hiền phút chốc nắm lấy bàn tay ướt mồ hôi của hắn, chạy thật nhanh ra khỏi phòng học, bọn họ chạy một đường ra hành lang, chạy ra khỏi dãy phòng học, ánh mặt trời tràn ngập đan xen nhau xuyên qua cành lá cây ngô đồng, tầm mắt lúc sáng lúc tối.

 

Tòa nhà ở hai bên nhanh chóng thụt lùi lại, những sợi tóc mềm mại trước mặt theo gió khẽ nhảy lên xuống, vành tai có hơi phát run, cảm xúc tựa như tuổi thanh xuân 17 . . .

 

Từng ấy năm cho đến giờ, Phác Xán Liệt lần đầu tiên nhớ lại thời học sinh của mình ——khung cửa sổ màu xanh nước biển, với tấm kính thủy tinh có một tầng bụi mỏng, nhánh cây dày đặt leo lên lướt qua bên ngoài bức tường, mãi cho đến nóc nhà, sau cơn mưa mùa hè mùi ẩm ướt luôn xông vào mũi. . .

 

Không biết chạy đến nơi nào, cước bộ mới dần dần dừng lại, Phác Xán Liệt còn chưa thanh tỉnh, kính mắt trên mũi bị người kia nhẹ nhàng tháo xuống.

 

“Hôm nay tới chỗ này thôi, Xán Liệt, cám ơn anh.” ánh mắt Biện Bạch Hiền tỏa sáng, thành ý mười phần nói cảm ơn với hắn, cũng hẹn tuần sau sẽ lại gặp hắn.

 

“Vậy, lần sau chúng ta đi chỗ nào?” Đáy lòng không muốn thừa nhận, thế nhưng đã muốn bắt đầu mong chờ lần gặp thứ hai với cậu ấy.

 

” Carnival được không?” Biện Bạch Hiền lại lộ ra biểu tình đáng yêu, dè dặt nói, “Tôi muốn đi tàu siêu tốc.”

 

“Đương nhiên được.” Mr. Park vui vẻ đồng ý.

 

Ai bảo “Give love” luôn luôn lấy khách hàng làm thượng đế, tận tâm tận lực làm chi.

 

  1. Cùng với cậu, bay lên trời cao

 

Mùa thu hằng năm, Carnival toàn thế giới đều sẽ đến thành phố S làm khách, ở trung tâm chợ dựng lên một cái đu quay, các trò chơi lớn, ban ngày náo nhiệt vui vẻ, ban đêm đèn hoa rực rỡ, chú hề ném một trái bóng ma thuật, xe hoa đúng giờ diễu hành, còn có biểu diễn pháo hoa lúc mười hai giờ, chưa bao giờ có.

 

Mua hai ly kem vị xoài, sóng vai ngồi trên băng ghế dài, ngửa đầu nhìn đu quay chậm rãi quay lên không trung, Phác Xán Liệt hỏi Biện Bạch Hiền muốn đi đu quay không, cậu lấy lí do “lãng phí thời gian, với lại bản thân có hơi sợ độ cao” khéo léo từ chối .

 

“Vậy cậu còn dám ngồi tàu siêu tốc?”

 

Biện Bạch Hiền nghiêm túc gật đầu, “Bởi vì tàu siêu tốc không giống đu quay chậm rãi từ từ đi lên, ‘vèo’ một phát giống như bay vào vũ trụ, vô tri vô giác.”

 

Đứa ngốc, mấy phút đồng hồ ở giữa không trung từ trên xuống dưới, bay tới bay lui, đến lúc đó cậu có chịu đựng nổi không.

 

Người kia đối với lời nói trong lòng của hắn hoàn toàn không biết, đang liếm ly kem, đảo mắt thấy mấy gian hàng trò chơi, nhất thời hứng khởi, lôi kéo Phác Xán Liệt đến đổi búp bê.

 

Đáng tiếc, Mr. Park không phải tay súng nghiệp dư, lại càng không phải 007, liên tiếp mấy vòng, búp bê số nhỏ nhất cũng không bắn trúng, ngược lại mất trắng mười mấy đồng xu, bị Biện Bạch Hiền lấy làm trò đùa cười mấy trận.

 

Vì thế mua hamburger với nước ngọt coi như phí bịt miệng, Biện Bạch Hiền ngấu nga ngấu nghiến ăn xong, nghe thấy tiếng vang ầm ầm cách đó không xa, đã không thể chờ đợi để đi tàu lượn nữa rồi.

 

Phía dưới tàu siêu tốc, một hàng người thật dài đang xếp, nhưng biểu tình hưng phấn của cậu vẫn như cũ, nóng lòng muốn thử, nhích từng chút về đám đông phía trước, một giờ sau, mắt thấy gần đến lượt mình, nhưng thấy sắc mặt người khác tái nhợt xiêu xiêu vẹo vẹo bước ra tàu siêu tốc, lại nhịn không được thấp thoáng nỗi sợ.

 

Phác Xán Liệt nhìn ra nỗi sợ của cậu, thân thiết thì thầm vào tai “Nếu sợ, thì không ngồi cũng được mà.”

 

“Không được, xếp hàng lâu như vậy ——” lúc này tiếng chuông vang lên, quay một vòng nữa thì đến lượt bọn họ, Biện Bạch Hiền không muốn bị người khác nghĩ mình nhát gan, cho dù thân thể cứng ngắc, gương mặt căng thẳng, cũng khí thế muốn ra trận một lần.

 

Nhưng chờ đến khi thật sự ngồi trên tàu, ngón tay lại không ngừng phát run, tới tới lui lui, dây an toàn kiểu nào cũng không cài được.

 

Phác Xán Liệt bên cạnh vừa mắng cậu “ngu ngốc”, vừa thay cậu cài lại, sau đó nắm thật chặt tay phải có chút lạnh ngắt của Biện Bạch Hiền, dịu dàng khuyên nhủ, “Nếu sợ thì nắm lấy tay tôi.”

 

Người kia ngây ngốc cười, thay đổi tư thế cùng hắn mười ngón đan lại, lòng bàn tay bắt đầu nóng lên.

 

Khi tàu siêu tốc to lớn ầm ầm tiến về đỉnh cao nhất, lỗ tai đều là bíp bíp, chỉ nghe thấy gió gào thét lướt qua, còn có tiếng la hét cuồng loạn, sau đó bụng nhanh chóng rớt xuống, lục phủ ngũ tạng như đang khuấy thành một khối, ngực không chịu được đau lên, kéo cổ họng rống to phát ra một trận mới có thể chuyển biến tốt đẹp.

 

Khi đi ngang qua đỉnh phía trên thành phố, cùng với lần cuối cùng quay 360°, sau đó tàu siêu tốc chậm rãi trở về điểm xuất phát, mọi người cơ hồ đều là mềm nhũn người nằm sắp trên ghế, Phác Xán Liệt cúi đầu liền thấy, trong lòng bàn tay một loạt dấu tay ngay ngắn, không biết nên khóc hay cười, quay đầu lại nhìn Biện Bạch Hiền, chỉ thấy cậu cuộn cả thân người lại ngồi xổm ven đường, sắc mặt có phần trắng bệch.

 

“Làm sao vậy?” Phác Xán Liệt trong lòng nảy lên chút xíu bất an, sờ đầu Biện Bạch Hiền hỏi, “Có phải hamburger còn chưa tiêu hóa xong?”

 

Người kia nâng lên ánh mắt, vẻ mặt đau khổ, “Lỗ tai tôi đau.”

 

Lần này bị sốc hoàn toàn, này. . . Như thế nào lỗ tai lại đau?

 

Chân tay luống cuống thay cậu xoa bóp cái lỗ tai lạnh ngắt, đã gặp qua người khác đau đầu đau tim đau thân thế, chưa từng gặp qua người đau lỗ tai, Phác Xán Liệt từng giải quyết nhiều vấn đề tình cảm, lần này lại không có cách nào đúng bệnh hốt thuốc được.

 

Một lát sau, cái lỗ tai bị xoa đến đỏ bừng nóng lên, Biện Bạch Hiền cảm thấy dễ chịu rất nhiều, cười với Phác Xán Liệt lộ ra cả răng nanh, “Không có việc gì rồi.”

 

Người kia lúc này mới yên tâm, thở một hơi thật mạnh, nhìn đồng hồ, đã sắp mười hai giờ.

 

“Biểu diễn pháo hoa hình như sắp bắt đầu?” Biện Bạch Hiền xoay người, định vọt vào đám người đang tụ tập, cánh tay lại bị người khác kéo lấy, Phác Xán Liệt lúc này lo lắng tăng theo, ” Tiếng pháo hoa rất lớn, tai cậu không phải bị đau sao?”

 

“Che là được rồi, ” Biện Bạch Hiền nghe vậy, vươn tay che cái lỗ tai, cùng đám đông cùng lúc ngửa đầu nhìn khắp nơi, Phác Xán Liệt đành phải thỏa hiệp, nhưng không cho phép cậu đứng gần pháo hoa lắm—— sau khi màn biểu diễn bắt đầu, tay mình thế nhưng cũng đưa lên trên mặt, tận lực không cho tiếng vang tiến vào bên trong lỗ tai bị đau của cậu.

 

Lúc rạng sáng, tại Carnival thế giới của thành phố S một cái đu quay thật lớn dừng lại, hai chàng trai, hai đôi tay cùng che lấy một đôi tai, tươi cười rạng rỡ, giống nhau nói không nên lời.

 

Thật lâu thật lâu về sau, Phác Xán Liệt mới biết được, thì ra Biện Bạch Hiền bẩm sinh nước tai không ổn định, chưa bao giờ ngồi trên tàu siêu tốc, lần đầu tiên “Đi lên trời cao”, chính là ngay ngày hôm đó——

 

Cùng với mình.

 

Đêm hôm đó lúc chia tay, Phác Xán Liệt lịch sự hôn lên trán Biện Bạch Hiền, người kia có hơi sửng sốt, xuất thần như thể ánh sáng trong bóng đêm làm cho hai mắt lóa đi, vẻ mặt chậm chạp, như là đã bị kinh hách.

 

Pháo hoa đầy trời ở trong không trung tản ra, sau đó tàn khói kèm theo ánh sáng thong thả rớt xuống, từng chút từng chút tan biến trong không khí.

 

Sau mười hai giờ, như phép thuật của cô bé lọ lem, tiếng chuông vang lên, nhân viên công tác dọn sạch biển người, các ngọn đèn tập thể bị tắt.

 

Trong nháy mắt, tòa thành lộng lẫy trống rỗng, yên tĩnh đến giống như nó chưa bao giờ tồn tại.

———tbc——–

3 thoughts on “Give love -p1- [ChanBaek/Đoản]

  1. đọc cái này của C thấm và thích quá >3<
    cơ mà ''Đáng tiếc, Mr. Park không phải tay súng nghiệp dư, lại càng không phải 007, liên tiếp mấy vòng, búp bê số nhỏ nhất cũng không bắn trúng, ngược lại mất trắng mười mấy đồng xu, bị Biện Bạch Hiền lấy làm trò đùa cười mấy trận.'' thấy sao sao ấy Bu ạ. tay súng nghiệp dư hay ko chuyên nghiệp gì chứ =))

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s