Give love -p2 (end)- [ChanBaek/Đoản]

Give love

Au: C_tri danh bất cụ

 Editor: Bu

Fic edit chưa có sự đồng ý của tác giả

  1. Mây trắng trong trí nhớ

 

Buổi hẹn hò ở Carnival đã qua năm ngày, ngoài trừ những tin nhắn hỏi thăm chào buổi sáng chúc ngủ ngon, Biện Bạch Hiền giống như bốc hơi khỏi nhân gian, một cuộc gọi điện thoại hẹn hò cũng không có, Mr. Park tung hoành tình trường, lẽ ra phải bình ổn như thái sơn, chịu được cô đơn, nhưng không biết vì sao lại lo lắng.

Ngồi cũng không xong, đứng cũng không được, ngón tay vài lần mở danh bạ điện thoại, nhưng lại thoát ra, đến cuối cùng dứt khoát quăng điện thoại qua một bên, muốn dời đi lực chú ý nên tìm mấy chuyện nghiêm túc làm, không được một lát bản thân đã lén lút bước trở về, xoay người cầm lại điện thoại.

 

“Boss, bộ dáng của anh rất buồn cười. . .” Trương Nghệ Hưng thật sự nhịn không được, Độ Khánh Thù ban đầu vẫn luôn giả bộ như không phát hiện thì ngáp một cái, bắt đầu ngâm nga quy tắc yêu đương thứ nhất của “Give love”: “Đối với nửa kia, không nên thường xuyên thăm hỏi. . .”

 

Phác Xán Liệt đứng cứng ngắt giữa không trung lập tức thẳng người, mặt liền nghiêm túc trừng cậu ta, “Câm miệng.”

 

Kim Chung Nhân cầm điện thoại đưa lên tai, không lâu sau trên ghế sa lông vang lên tiếng di động được kết nối, sau đó cắt đứt, “Boss, đã xác nhận giúp anh, không có máy bận, tín hiệu đầy đủ, thông tin liên lạc bình thường.”

 

Mr. Park cầm lấy điện thoại, bị nghẹn đến nỗi gân xanh trên trán cũng nổi lên, đang muốn phát khùng, bỗng nhiên trong lòng bàn tay rung rung, động tác ngừng lại, Kim Chung Nhân vô tội nói, “Lần này không phải em đâu.”

 

Phác Xán Liệt tránh đi ánh mắt quan tâm quá phận của bọ họ, bước ra ban công nghe điện thoại, Biện Bạch Hiền giọng khàn khàn giải thích, nói mình mấy ngày hôm trước bị bệnh nặng, không tiện gọi điện thoại, cũng không tiện ra ngoài.

 

Đột nhiên, cũng không truy cứu cậu “tự dưng mất liên lạc” nữa, vội vàng hỏi, “Bệnh? Vậy cậu có bị sao không?”

 

Đầu bên kia truyền đến tiếng cười rất nhỏ, “Đã đỡ hơn nhiều rồi. . . Cám ơn đã quan tâm, ” chần chừ một lát, lại thì thầm nói, “Xán Liệt, tôi muốn gặp anh.”

 

Vì thế, có một thân ảnh nhanh như chớp phóng ra ngoài cửa phòng, nhanh chóng biến mất tại huyền quan, ba người còn lại thấy thế, hai mặt nhìn nhau, nín cười, im lặng lắc đầu.

 

Thú vị. . . Thú vị. . .

 

Công viên Z có nhà văn nổi tiếng đóng góp xây dựng, trước cổng có trồng mấy cây hoa anh đào, cây tường vi, cây rụng lá, nghe nói khi xuân về hoa nở, giống như thác nước màu hồng phấn rũ xuống ở đầu cành, vô cùng nên thơ, ở thành phố S rất là hiếm thấy.

 

Đáng tiếc, bây giờ đã qua mùa hoa nở, không thấy được cảnh tượng đó, Biện Bạch Hiền đứng dưới bóng cây tiếc nuối, ngay cả Phác Xán Liệt đến bên người lúc nào cũng không phát giác, người kia thấy cậu ăn mặc phong phanh, cởi áo khoác khoác lên vai cậu, lời nói mang ý trách cứ, “Bệnh mà còn mặc ít như vậy?”

 

Biện Bạch Hiền quay đầu lại cười, nói, “Mùa thu ở thành phố S không lạnh lắm, ánh nắng cũng không đến nỗi. . . Tôi nghe qua có một chỗ, một năm bốn mùa đều có mưa. . .” Nói còn chưa xong bị Phác Xán Liệt cắt ngang, “Luân Đôn?”

 

Hai người song song bước từng bước, Biện Bạch Hiền lắc đầu, vươn tay kéo kéo hai góc áo khoác, “Là đảo Hawaii một trong những hòn đảo lâu đời nhất, cách Luân Đôn xa vạn dặm. . .”

 

Không chịu thừa nhận kiến thức hạn hẹp của mình, Phác Xán Liệt nhe răng cười, xoay người đối mặt với cậu, đi bước lùi, làm ra vẻ hỏi: “Bạn học Biện, nếu tôi nhớ không lầm thì, cái đảo này, tiết địa lý không có dạy, cậu làm sao mà biết được vậy?”

 

. . .

 

“Ngọn núi cao kia thật giống như một bức bình phong, ngăn cản đường đi của gió mùa, cho nên mưa liên tục không ngớt. . .” Trong thoáng chốc, áo bông và áo sơ mi màu trắng cùng với thân ảnh trước mắt chồng lên nhau, vừa chỉ vào quả địa cầu, vừa giải thích với cậu, “Chính là tại ngọn núi phía tây nam —— chính là chỗ này, độ cao so với mặt nước biển là 280 mét, lượng mưa hằng năm trên dưới chỉ có 400 mm, phát triển cây xương rồng và cây bụi.”

 

“Nó với hòn đảo chẳng phải là, hai thế giới sao?”

 

“Đúng, hai thế giới.”

 

Ánh mặt trời ấm áp, đáy lòng hơi lạnh, cước bộ không khỏi khựng lại một chút, lúc này có người đụng vào sau lưng cậu. . .

 

Không kịp ngạc nhiên, một đôi tay to lúng túng mở rộng vòng tay ra, ở trong đám người ôm láy cậu thật chặt.

 

Trong khoảnh khắc này, ấm áp như thế. . .

 

“Biện Bạch Hiền. . .” Phác Xán Liệt cúi người gọi tên của cậu, phát giác cơ thể trong lòng đang không ý thức mà run rẩy, lại bỗng nhiên vụng về không biết phản ứng như thế nào, “Cậu có sao không?”

 

Người kia nhẹ nhàng “Ừ” một tiếng, thu hồi suy nghĩ, sau khi đứng vững, cười qua loa, tinh thần sáng láng mà than đói.

 

Phác Xán Liệt đối với tâm tình bất định của Biện Bạch Hiền có chút bất đắc dĩ, đành phải một đường đi theo cậu bước nhanh bước chậm đuổi theo, sau mười mấy phút, một tay tha một đống đồ ăn vặt, một tay giữ chặt cái người đang ham muốn mua sắm đầy người, không cho cậu lại tiêu tiền như nước nữa, không biết tiết chế.

 

Trên bầu trời nổi lơ lửng mấy đám mây trắng hình dạng rõ ràng, có một đám chắn ngang mặt trời đường viền của nó phát sáng nhàn nhạt, Biên Bá Hiền bụng đói kêu vang hai chân ngồi xếp bằng trên thảm cỏ, mở đồ ăn vặt ra, tay nhanh chóng mở ra một bịch lại một bịch, từng miếng từng miếng nhai nuốt.

 

Phác Xán Liệt hai mắt trợn tròn, hít sâu, sau đó từ trong bịch lấy ra nước khoáng, “Uống miếng nước rồi ăn tiếp.”

 

Miệng ngậm đầy bánh quy, Biện Bạch Hiền cũng không có thừa tay mở nước, người kia thấy nản thay cậu mở chai nước, rót xuống, ai có thể nghĩ được, hai người bọn họ cộng lại đã hơn năm mươi, thế nhưng còn giống mấy đứa nhóc tiểu học chạy đi ăn dã ngoại.

 

Vẻ mặt Biện Bạch Hiền hạnh phúc lại thỏa mãn nói, “Rất lâu trước kia tôi đã muốn làm như vậy —— à, còn có cái này!” Đột nhiên lại muốn làm gì đấy, đưa tay mò mò trong áo khoác Phác Xán Liệt, lấy từ trong túi áo ra cái tai nghe, một cái cho hắn, một cái giữ lại cho mình, sau đó sảng khoái nằm xuống thảm cỏ.

 

Mr. Park không phải lần đầu tiên cùng cậu hẹn hò, cố gắng luyện thành thói quen, phối hợp nằm ở bên cạnh cậu.

 

Mây trắng mới nãy còn che khuất mặt trời giờ đã bị gió thổi đi, ánh nắng hiện ra cuối cùng lan thành từng mảng lớn, tràn ngập xung quang, trong tai nghe truyền đến tiếng đàn ghi-ta trong trẻo, ca sĩ dịu dàng ngâm nga, còn có tiếng cười của mấy đứa trẻ xung quanh lâu lâu phát ra, Phác Xán Liệt cảm thấy, so với việc cùng người khác làm bộ làm tịch ở trong nhà hàng sang trọng nói chuyện yêu đương, bầu không khí như vậy lại tốt hơn rất nhiều.

 

Nhẹ nhàng quay đầu đi, dây tai nghe màu trắng một đường kéo dài đến bên tai trái Biện Bạch Hiền, cậu nhắm mắt lại, lông mi dài nhẹ nhàng rung động, gương mặt trắng trẻo thuần khiết, giống như giữa bầu trời được khảm từng đám mây trắng.

 

Cứ thế nhìn cậu chừng hai phút, lúc này mới nghe thấy từ ngực truyền đến âm thanh đập mạnh mẽ, làm sao cũng không kìm lại được.

 

Vì thế, nghiêng người chậm rãi tới gần, gương mặt ấm áp nghiêng qua tiến đến gương mặt trắng nõn của cậy giữ lấy hai bên má, nho nhã hỏi, “Biện Bạch Hiền, tôi có thể hôn cậu không?”

 

Biện Bạch Hiền mở mắt ra, cùng hắn bốn mắt nhìn nhau, không nói gì, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng.

 

Được. . .

 

Là có người chính miệng đồng ý, trong lòng vẫn còn suy nghĩ, Phác Xán Liệt đã không nhớ rõ gì, hắn chỉ nhớ, đôi môi ẩm ướt của Biện Bạch Hiền, cùng hương vị thơm ngọt tràn ngập khoang miệng.

 

Biện Bạch Hiền, tôi muốn nói cho cậu biết, nếu lúc 17 tuổi, là cậu ngồi ở bên cạnh tôi, tôi nhất định không có cách nào bình tĩnh đọc sách được.

 

  1. Đến bờ biển. . .

 

Phác Xán Liệt không bao giờ tiến sâu tình cảm với “khách hàng”, nhưng hắn lại thích Biện Bạch Hiền.

 

Thích đôi mắt đen láy luôn tràn đầy ý cười của cậu ấy, thích sự ngốc nghếch của cậu ấy, thích tính hồn nhiên trẻ con của cậu ấy, cũng thích cậu ấy mơ hồ toát ra bi thương.

 

Cậu ấy tựa như ánh mặt trời ấm áp quanh năm, tựa như khi đói khát thì nhìn thấy con suối, tựa như quyển sách có niên đại rất lâu, càng đọc về sau, càng muốn biết cậu ấy từ đâu tới đây, muốn đi nơi nào.

 

“Trở lại tuổi 17” tiến hành được hơn phân nửa, bọn họ chạy khắp các tiệm sách, sân bóng rổ, viện mỹ thuật của thành phố S, bỏ qua nội dung không thực tế là làm thêm ở cửa hàng tiện lợi, trên sổ Biện Bạch Hiền chỉ còn lại hàng cuối cùng “Du lịch tu học” .

 

“Du lịch tu học?” Phác Xán Liệt hình thành thói quen đẩy kính mắt, “Cậu muốn đi chỗ nào?”

 

Biện Bạch Hiền nói, cậu muốn đi đến một nơi mà chỗ đó cao hơn 4000m so với mực nước biển, dưới bầu trời trong xanh, ngẩng đầu lên là núi tuyết sừng sững, vách đá dựng đứng đối diện với biển sâu xanh thẳm.

 

Phác Xán Liệt lúc này bác bỏ: “Không có chỗ nào như vậy cả.”

 

“Được thôi —— vậy tôi ——” trong phòng chứa đồ ở một trường học cũ nát, Biện Bạch Hiền ngồi ở bên cạnh hắn, mở nắp đàn đóng bụi ra, ngón tay nhấn xuống từng cái, đàn piano bị vứt đi phát ra doremi trầm lắng, “Muốn đến bờ biển.”

 

“Cái này chẳng phải đơn giản sao.” Phác Xán Liệt lấy điện thoại di động, trước mặt Biện Bạch Hiền đặt vé xe cuối tuần đi biển, hắn nói, nếu xe chạy suốt đêm, ăn no bụng rồi ngủ một giấc, khi tỉnh lại, là có thể tới biển rồi, có lẽ còn có thể nhìn thấy mặt trời mọc ——

 

Biện Bạch Hiền nhìn vẻ mặt hào hứng của hắn, giống như thực sự nghịch sinh trở lại tuổi 17, một bên khóe miệng hơi hơi nhếch lên.

 

Cậu lúc này, tựa như đã cùng Phác Xán Liệt bao lớn bao nhỏ bước lên xe buýt hai tầng, ngồi chen trên xe lắc lư, dọc theo đường cao tốc chậm rãi đi về phía trước. . .

 

Có lẽ, lần này sẽ không bỏ lỡ nữa. . .

 

Sau khi trở về, Biện Bạch Hiền lục tục bắt đầu thu xếp hành lý, ném quần áo để thay, kem đánh răng, bàn chải đánh răng vào trong túi du lịch, sau đó cầm lấy con gấu mập ở đầu giường đưa lên miệng hôn: hay là cuối tuần mang mày đi theo —— đó là vào đêm Carnival, trước khi các gian hàng đóng cửa, Phác Xán Liệt năn nỉ ông chủ gian hàng trò chơi nửa ngày mới đồng ý cho hắn mua quà tặng.

 

Làm xong hết mọi chuyện, mẹ vẫn không có ngăn cản cậu, chỉ dặn dò cậu chăm sóc bản thân thật tốt, Biện Bạch Hiền mở miệng đồng ý, nhưng mà trước khi đi một ngày, tình trạng sức khỏe tự dưng biến kém, tùy tiện ngủ vài giờ, trời tờ mờ sáng, giãy dụa ngồi dậy, còn chưa có đứng vững, thì bỗng nhiên ngã quỵ xuống.

 

Phác Xán Liệt nhận được điện thoại, chạy đến bệnh viện, đã là ba tiếng sau đó, bên ngoài phòng bệnh, mẹ của Biện Bạch Hiền yên lặng đứng ở hành lang, sắc mặt bình tĩnh, nhìn thấy hắn khẽ gật đầu, nhẹ giọng nói, bác là mẹ Bạch Hiền, có thể nói với cậu vài câu không?

 

Trong lòng bất an đồng ý, đi theo người phụ nữ ấy đến phòng nghỉ, được báo sơ qua bệnh tình của Biện Bạch Hiền, bệnh tim bẩm sinh, lúc 17 tuổi đồng ý phẫu thuật ghép tim, không thấy bài xích, hiện giờ bỗng nhiên xuất hiện tình trạng suy yếu. . .

 

Phác Xán Liệt không phải đứa ngốc, kết quả như thế, hắn kỳ thật sớm đã chuẩn bị tâm lý, đã từng vì “Thời gian không còn” mà đặt ra vô số khả năng, lại không ngờ là khả năng tồi tệ nhất.

 

“Bác sĩ nói, nếu đồng ý phẫu thuật lần thứ hai, có lẽ sẽ có thể kéo dài sinh mệnh, năm năm mười năm cũng không phải không thể. . .” sắc mặt mẹ Bạch Hiền tái nhợt, nhịn không được đáy mắt ngấn nước, “Nhưng mà, xác xuất thành công của cuộc phẫu thuật quá nhỏ, Bạch Hiền nó không bằng lòng. . .”

 

“Vậy nếu, nếu không chấp nhận phẫu thuật thì sao?”

 

“Nhiều nhất mấy tháng. . .”

 

Tay run lên, ly cà phê thiếu chút nữa rớt xuống mặt đất, ngực Phác Xán Liệt nhói đau, trên trán toát đầy mồ hôi, đối phương nhìn hắn, tự trách nói rằng, “Đều là do bác. . . Đứa nhỏ kia, khó khăn lắm mới sống sót được. . . Bác thật sự hy vọng, nó có thể chấp nhận phẫu thuật. . .”

 

Cắn răng không dễ gì đẩy cửa phòng bệnh ra, nắng sớm xuyên qua bức màn chiếu vào căn phòng, rơi xuống trên gương mặt an tĩnh kia, ống truyền dịch nhỏ nhỏ trên mu bàn tay nối liền với mấy bình thuốc, Biện Bạch Hiền nghe thấy động tĩnh, mở mắt ra nhìn hắn, môi hơi hơi mở ra, cười như không cười.

 

“Xin lỗi. . . làm anh phí mất hai cái vé xe.”

 

Phác Xán Liệt gượng cười, nhưng cười không nổi, một lát sau, đi đến bên giường, đầu ngón tay ươn ướt mang theo độ ấm, che lên trên mắt của cậu.

 

“Biện Bạch Hiền, tôi kể cho cậu nghe một câu chuyện cười.”

 

“Hả? Chuyện cười gì?”

 

“Tôi thích cậu.”

 

Được không cười? Đùa cậu vậy thôi, cậu có thể cười hay không?

 

  1. Anh là may mắn mà em muốn giữ lại nhất

 

Vào lúc 17 tuổi, Biện Bạch Hiền cũng từng thích một người.

 

Vóc dáng của hắn rất cao, thân hình hơi gầy, da màu trắng ngà, cái trán, cái mũi, đường cong của miệng rất khí khái, đôi mắt đen láy, cười rộ lên giống như ngàn tia nắng mặt trời rực rỡ.

 

Hắn là bạn thân của Bạch Hiền.

 

Đã từng giúp hắn chép bài, làm bài tập, cùng hắn gánh chịu một đống bài tập tranh cãi ầm ĩ, nửa đêm chen chút nhau trong nhà bếp nấu mì tôm, bọn họ chia sẻ tâm sự với nhau, không giấu nhau điều gì, tựa hồ không có khoảng cách và bí mật.

 

Cho đến mùa đó, bọn họ kỉ niệm ba năm làm bạn thân, nói muốn cùng đi biển mùa hè.

 

“Ngày hôm ấy, bởi vì tim xảy ra vấn đề, tôi không có đến nơi hẹn. . .”

 

Bạch Hiền liên tục sốt cao ba ngày, sau khi tỉnh lại tại bệnh viện, biết được xe buýt mà bạn thân ngồi đi tốc độ cao xảy ra tại nạn, lật xe, thương thế hắn nghiêm trọng, cấp cứu không có hiệu quả.

 

“Mà nguyện vọng cuối cùng của hắn, chính là để tim lại cho tôi, ” trong phòng bệnh im lặng chỉ còn âm thanh của máy móc, hồi lâu, đôi môi Biện Bạch Hiền nhắm chặt, trong mắt chứa đầy nước, “Tôi đã từng nghĩ làm giao dịch với thần linh, để hắn bình phục khỏe mạnh, tôi chết thay hắn.”

 

Nói xong, nước mắt chảy qua hai gò má, lộp bộp rơi trên drap trải giường.

 

Đúng là, mười bảy tuổi, có vẻ tốt đẹp, nhưng thật ra lại vô dụng, cái gì cũng không làm được. . .

 

Trong lòng Phác Xán Liệt nhói đau, ngón tay lướt nhẹ qua giọt nước mắt trên gương mặt cậu, “Đó là bởi vì, hắn không thích nhìn thấy dáng vẻ sinh bệnh của cậu. . .”

 

Bởi vì hắn thích cậu.

 

Tựa như tôi bây giờ.

 

Mùa hè năm mười bảy tuổi ấy, đường cao tốc giống như một cây cầu hiện ra trên biển cả mênh mông, phía dưới cầu là từng đợt từng đợt sóng đen mãnh liệt cuộn trào, đem bí mật của cậu lặng lẽ chôn giấu vào tận sâu dưới đáy lòng.

 

Chỉ mấy từ ngắn ngủi, lại không kịp nói cho người yêu.

 

“Thích cậu.”

 

“Biện Bạch Hiền, tôi thích cậu.”

 

Nếu trời cao lại cho tôi mười bảy năm, tôi nhất định sẽ gặp cậu sớm hơn những kẻ khác —— như vậy ai cũng không thể thắng được tôi.

 

Đưa đầu kề sát lại gần cậu, hai mắt Phác Xán Liệt cay cay, cơ hồ là khẩn cầu nói với cậu, nhưng giờ khắc này, tôi chỉ hy vọng có thể cùng với cậu lâu một chút, lại lâu một chút.

 

Cái thiên quốc kia, chúng ta sớm hay muộn đều sẽ đi, nhưng không phải bây giờ.

 

“Cho dù trái tim kia trong ngực của cậu đã sức cùng lực kiệt, nhưng con đường về sau, có tôi cùng đi với cậu.”

 

Nói không được, thanh âm nghẹn tại cổ họng, vươn tay ôm lấy cậu, môi nhẹ nhàng hôn đôi mắt của cậu.

 

“Bạch Hiền, phẫu thuật xong, chúng ta lại cùng nhau đi ngắm biển. . . Được không. . .”

 

Trong khoảnh khắc, bọn họ đều rơi lệ, mà đôi tay lúc đầu còn chần chừ giữa không trung, cuối cùng thật chặt thật chặt ôm lấy hắn.

 

  1. Một câu chuyện khác bắt đầu

 

Một tháng sau “Give love” chính thức đóng cửa, chỉ để lại một hàng chữ nhỏ.

 

Muốn gặp người ấy thì liền đi gặp, muốn nghe người ấy nói chuyện, thì liền gọi điện thoại cho người ấy —— yêu, không có bất kỳ quy tắc nào.

 

Vành đai đường cao tốc YZ, hơn 3500 km, đi ô-tô, một đường xóc nảy bấp bênh, lúc tới bờ biển, mùa xuân đã sắp kết thúc.

 

Một năm kia, bọn họ 29 tuổi, đã là thanh xuân cuối cùng.

 

Tắt máy, Phác Xán Liệt kéo cậu qua, ôm vào trong lòng, nhỏ giọng nói, Bạch Hiền, em xem, mặt trời mọc kìa.

 

Người kia mở mắt ra, ánh mặt trời chậm rãi từ trên đường chân trời lộ ra nửa cái đầu, sau đó không lâu, giống như một đống kim tuyến từ thiên đường rơi xuống, xuyên thấm qua khe hở các tầng mây chiếu rọi biển rộng, ánh sáng tràn ngập vùng nước xanh, ánh sóng lấp lánh, đẹp đến nỗi khiến người ta không thở được.

 

Ngoài trừ mùa ra, cảnh tượng không có bất kỳ thay đổi nào.

 

Đem đầu tựa vào bờ vai của hắn, Biện Bạch Hiền muốn nói cho hắn biết, gặp gỡ anh là điều may mắn, cho nên những bất hạnh hoặc là đau thương trong quá khứ, đều trở nên bé nhỏ không đáng kể.

 

Hiện giờ, em đã bắt đầu tham lam, muốn ở lại bên cạnh anh, nhiều năm nữa.

 

“Đang suy nghĩ gì vậy?” Phác Xán Liệt vuốt trán của cậu hỏi.

 

“Nghĩ về em khi mười bảy tuổi.”

 

“Nghĩ cái gì khi mười bảy tuổi, ” có người lòng dạ hẹp hòi so bì, chính thức đưa ra cảnh cáo, “Ngoại trừ anh và tương lai, cái gì cũng không cho phép nghĩ.”

 

Biện Bạch Hiền ngây người, lập tức mỉm cười, nắm cái lỗ tai của hắn, nhẹ giọng mắng, “Ngu ngốc.”

 

                ================FIN===============

 

Lời tác giả:

              Tôi lúc mười bảy tuổi, không có máy chụp hình, không có internet, chỉ có mấy phong thư cũ ở trong góc phủ đầy bụi.

 

                Thật lâu trước kia nếu thấy cũng không có mở ra xem

 

                Khi đó, cậu ấy mỗi ngày đều phải viết thư cho tôi, gửi vào hộp thư của lớp, không kí tên, không đóng dấu

 

                Cũng không có lời tâm tình dài dòng, đơn giản là vài câu hàn huyên, nói chút chuyện vặt vãnh trong cuộc sống

 

                Hiện giờ “trò chuyện” như vậy đã lỗi thời, sớm bị hình thức thông tin “Đối thoại” thay thế

 

                Còn có rất nhiều chuyện tiếc nuối, cũng không có cách nào giống trong tiểu thuyết từng chuyện đều có thể quay lại bù đắp

 

                Khi còn bé hy vọng chính mình mau mau lớn lên, hiện tại lại hy vọng, thời gian đến càng chậm càng tốt, tuy rằng 1 phút nhiều nhất cũng chỉ có thể chia thành 60 lần một giây. . .

 

                Có chút tâm ý, thật sự muốn rất nhiều năm sau, có thể từ từ hiểu ra

 

                Cầu mong, các bạn cuối cùng đều có thể gặp gỡ “May mắn” của riêng mình

Lời editor:

Chỉ là khi đọc fic này bỗng nhiên t lại nghĩ về một thời học sinh của mình, tuy khi ấy không gặp được “may mắn” của mình nhưng ít ra cũng có được những kỷ niệm đẹp với đám bạn thân ^^ 

T cũng mượn lời chúc của tác giả, chúc cho tất cả mọi người sẽ gặp được “may mắn” của mình ♥ 

p/s: mà mọi người có thể nghe bài hát “May mắn bé nhỏ” OST Thời đại thiếu nữ của tôi để cảm nhận “may mắn” là như thế nào, nói bự cho nghe là phim và nhạc đều hay như nhau ^^

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s